7

621 80 4
                                    

Cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mấy thứ linh tinh mà giờ cậu đã đứng trước cửa võ đường.

Nói đi nói lại thì cái nơi này cũng đã gắn bó với cậu 4 năm rồi. Bị đập ra bã rồi lại đứng dậy, đứng dậy lại bị đập ra bã, đó là thứ cậu nhận được ở cái võ đường vắng vẻ chỉ có duy nhất 1 mình cậu là học viên. Bước qua cánh cửa xập xệ, thứ đập vào mắt cậu là 1 ông chú già đang nửa nằm nửa ngồi vất vưởng trên cái sạp gỗ để trước sân. Cái ông chú này nhìn như mấy kẻ bê tha, không có công ăn việc làm vậy. Râu ria thì cái dài cái ngắn, tóc thì như cái tổ quạ, suốt ngày bù xù che kín cả mắt. Vậy mà cái võ đường rách nát này lại là của ổng, cậu cũng nhiều lúc khá thắc mắc tại sao mình lại có thể học võ ở cái võ đường này, rồi cũng không hiểu tại sao mình lại gọi cái ông chú rác rưởi này là thầy.

Cậu lúc nào cũng trong trạng thái kiệt quệ tinh thần, luôn mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, ở cùng cái ông thầy này thì cậu càng mệt mỏi gấp bội nhưng mệt mỏi trong mấy cái hành vi tùy tiện của của ổng. Cái tính ông chú này như 1 cái bãi rác đang trong quá trình đốt cháy vậy, nồng nặc mùi thối cháy khét đến điếc mũi không khác gì cái ngoại hình rác rưởi đầy bẩn thỉu, bừa bộn của ổng. Thật sự thì cậu không thể tin được lại có người có thể lấy chuối chấm nước mắm để ăn, cậu nhớ hình như hôm đó cậu với ông thầy bẩn này có 1 khoảnh khắc rất vi diệu :

Ông chú đang lấy chuối chắm mắm. 

Kazutora : ......

Kazutora : Lão thầy rác rưởi này, lão có phải lên cơn rồi không mà đi ăn như thế ?

Ông chú vẫn đang lấy chuối chấm mắm : ....

Ông chú : Mày không thể cảm nhận được sự ngọt ngào của chuối hòa quyện với mặn chát của nước mắm là như thế nào đâu ?

Kazutora : Ngọt sớt đến tê đầu lưỡi của chuối chấm với mắm tanh của biển cả sặc muối trắng, mặn chát ngọt ngào thật đó !

Ông chú : Thơm ngon mặn mà lắm, ăn không ? Như cuộc đời mày vậy.

Kazutora : Cuộc đời tôi thì phải lấy sầu riêng chấm mắm tôm rồi pha thêm tí tương đen, đổ thêm mấy thìa hạt tiêu rồi cho thêm mấy  trái mướp đắng vào,đắng cay ngọt bùi đủ cả, muốn ăn không ?

Ông chú : Biến

Kazutora : Hớ, biến thì biến.

  Không chỉ có mỗi chuyện này mà còn có rất nhiều truyện ngược đời khác của ông chú này.

________________________________

  Tôi làm chap này là để cho đứa bạn của tôi đọc. Nó bảo nó cảm thấy truyện của tôi ghê, truyện của tôi thế này, truyện của tôi thế nọ. Nó đọc mấy chap rồi bảo tôi toàn ngược, nó bảo nó không muốn đọc nữa nhưng rồi nó lại đọc. Không chỉ thế mỗi ngày còn giục tôi ra thêm chap cho nó coi. Hôm nay tôi đã hứa với nó ra chap ngọt ở chap 6 nhưng hình như chap 6 không ngọt lắm vậy nên tôi viết chap 7 này cho nó. Tôi không biết viết truyện ngọt, cũng chưa bao giờ đọc truyện ngọt, tôi bị dị ứng nhẹ với nó 1 chút nên truyện của tôi ít khi ngọt lắm, nhưng cũng sẽ có vài chap vui vẻ. Đây cũng là lí do tại sao cái chap này nó ngắn như  vậy.

  Lịch ra chap của tôi nó khá đơn giản.

1 ngày 1 chap, hôm nào lên cơn thì ra 2 chap, hôm nào tụt mod hoặc lười thì 0 chap .

Tính ra thì tôi thế này khá siêng ( đang xem xét định đổi 2 ngày ra 1 chap )

Tôi chỉ mong truyện của mình nó qua chap 10 để mình cố gắng viết tiếp.

Mong là truyện không bị xóa lúc tôi đang lên cơn.

Vậy thôi, chúc mọi người vui vẻ !

Mai nhận 1 chap vào buổi chiều hoặc tối muộn nhá.

 

[ AllKazutora ] Mọi người hạnh phúc là được rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ