5

819 103 4
                                    

- 16 nhát, hay nhỉ Kazutora ! Ăn no mấy cái nhát dao cùn đó chưa ? Hôm nay còn nhiều nhát hơn mấy hôm trước nữa !

Sheiko tức đến gằn từng chữ mà nói, thật không hiểu nổi cái đứa trẻ khùng điên này, rõ ràng nó có thể phản kháng, có thể chạy đi báo cảnh sát hoặc nhờ người khác giúp nhưng nó không chịu làm, cứ để mặc đấy để mình bị tổn thương.

Có 1 lần cô hỏi tại sao nhóc không nhờ người khác giúp thì cái đứa nhóc người không ra người quỷ không ra quỷ này chỉ quay sang nhìn thẳng vào mắt cô như xoáy sâu vào linh hồn mang bao nhiêu tối tăm mù mịt gây áp lực cho người đối diện, cậu ta nói nhỏ :

- Sheiko! Đừng bao giờ hỏi những vấn đề này và trong tương lai cũng đừng hỏi bất cứ thứ gì tôi làm, tôi không thích người khác tò mò về mình, cô đừng khiến tôi đau khổ thêm lần nữa, Sheiko....

Về sau cô cũng không hỏi lại nữa, quả thực cô khá sợ đứa nhóc này, đôi mắt của nó như nhìn thấu tâm can, linh hồn của cô, trần trụi bóc mẽ từng thứ mà cô che dấu...

Đang ngẩn ngơ trong từng dòng kí ức thì có 1 giọng nói khó chịu vang lên :

- Sheiko, băng xong chưa, nếu không phải hôm nay đau tay tôi cũng không có nhờ cô băng giúp đâu !

- Sắp xong rồi, cằn nhằn gì, đây, xong rồi, về đi, tối rồi, tôi còn đi ăn tiếp bữa khuya.

- Sheiko - chan ăn khuya nhiều là bụng béo đó nha Sheiko ~

- Kazutora! Em muốn gì đây, về nhanh đi ! - Cô bực tức nói

Trước lời xua đuổi của Sheiko, cậu vẫn mỉm cười nói :

- Thuốc ngủ tuần trước hết rồi, cô đưa thuốc nhẹ quá nên 1 lần uống tận mấy viên, nhiều hôm còn uống mười mấy viên, hôm nay đưa thuốc nặng đi .

Sheiko khá kinh ngạc trước lời nói của cậu, thuốc ngủ tuần trước cô đưa cho cậu là loại rất nặng, 1 lần chỉ uống từ 1 đến 2 viên thôi, sao tên này lại nói 1 lần uống tận mười mấy viên thế ? Không sợ chết à ?

Cô cũng biết là cậu mất ngủ, không những vậy còn rất nặng là đằng khác nhưng đến tình trạng 1 lần uống đến mười mấy viên thì chắc đến thuốc cũng không giúp được gì rồi. Đành thở dài đầy mệt mỏi, cô dựa lưng vào tường than thở nói :

- Biến đi, em không sống được nữa rồi Kazutora, hết thuốc cứu chữa rồi, uống gì nữa, nốc 1 lần tận mười mấy viên, bộ không sợ chết à ? Hết thuốc cho em rồi, về đi.

Nghe cô nói vậy cậu cũng không bất ngờ lắm, vốn dĩ thuốc từ lâu cũng không thể giúp cậu ngủ ngon giấc được, liền xoay người bước ra ngoài, trước khi đóng cửa cậu nhẹ nhàng cười nói :

- Sheiko! Nhập thêm thuốc ngủ nặng hơn nữa đi, tôi không muốn kiếm cửa hàng khác đâu !

- Ờ, biến về đi !

Đóng cánh cửa lại cậu liền dựa vào bờ tường bên cạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, nó giống tâm hồn cậu vậy, nhuốm đầy màu đen đặc ô uế, cũng thật mệt mỏi làm sao khi sống trong cái bùn lầy do chính bản thân tạo ra, như có như không nhốt đi những tia sáng rực rỡ.

Lẩm nhẩm 1 lúc cậu liền dạo bước đi về nhà. Con đường khá vắng vẻ, chỉ có cậu với màu đen của bầu trời, giống như kẻ cô độc bước trên cây cầu độc lập do chính mình dựng lên.

Bước vào nhà, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉ có mỗi cái góc tường vừa nãy cậu ngồi là dính đầy máu thôi, kệ đi, cậu vừa đi vừa nghĩ, đằng nào ngày kia mình cũng dọn nhà rồi, căn nhà này bán chắc cùng tầm gần 2000 yên. Sau này đi làm tích góp gần 500 yên thì mua 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô vậy.

Từ lúc biết bản thân được trọng sinh về thời điểm mới được sinh ra, cậu nhớ lúc đó hình như cậu đã rất tuyệt vọng, cậu muốn chết, cậu chỉ muốn chết để chuộc lại lỗi lầm vậy mà cũng không được. Lúc đó dưới tình hình hoảng loạn cậu đã định lấy mảnh sứ rạch động mạch ở cổ tay để chết thêm lần nữa, trước khi mảnh sứ cứa vào cổ tay thì đầu cậu đột nhiên xuất hiện cơn đau nhói, rồi cơn đau đó dần mạnh lên khiến cậu phải ôm đầu ngã lăn xuống. Từng dòng thông tin cuồn cuộn chảy vào đầu khiến não tiếp nhận quá nhiều tin tức làm cậu choáng váng bất tỉnh vì đau đớn do cơn đau đầu hành hạ. Sau khi tỉnh lại cậu lại càng tuyệt vọng hơn, tại sao cậu lại có thông tin của tương lai, cậu không biết tại sao và cũng không muốn Mikey phải chết như vậy, cậu cũng không muốn Emma chết, cậu muốn mọi người đều hạnh phúc nhưng tương lai quá thảm khốc, cậu không tin đó là sự thật, từng người bạn của cậu đều chết trước mặt Takemichi, Draken, Emma, và cả Mikey nữa, họ đều là những con người đáng được 1 cuộc sống hạnh phúc mà, họ không thể chết đau khổ như vậy được.

Lúc đó hình như cậu đã nghĩ nếu muốn chết thì cũng phải giúp mọi người cho xong đã, lúc ấy mọi người hạnh phúc rồi thì cậu chết đi cũng chưa muộn.

Rồi sau đó cậu cũng tiếp tục sống, mái nhà hạnh phúc của cậu cũng dần tan biến vào năm cậu 4 tuổi, lúc đó hình như cậu bị ba lấy chai rượu quăng vào đầu đến bất tỉnh. Mẹ cậu cũng vì bạo lực gia đình mà sa vào nghiện ngập rồi suốt ngày lấy cậu ra làm con rối để trút giận. Cậu lúc đó thầm nghĩ, gia đình bây giờ của cậu còn tồi tệ hơn cả kiếp trước, ít nhất thì mẹ cũng không có nghiện ngập như này. Nói đơn giản thì cả 2 kiếp đều giống nhau cả, chỉ khác là kiếp này có vẻ nặng nề hơn kiếp trước mà thôi. Cậu nghĩ đây chắc cũng là sự trừng phạt dành cho cậu.

Vào năm cậu 8 tuổi ( thực sự thì tôi ko nhớ kazu - chan được Baji cứu vào lúc mấy tuổi lên cho như vậy đi) , đúng như trong kí ức, cậu được Baji cứu trong cuộc trấn lột của mấy đứa ' bạn thân '. Lúc đó trong đầu cậu chỉ có 1 suy nghĩ " Gặp lại được cậu ấy rồi ".

[ AllKazutora ] Mọi người hạnh phúc là được rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ