11

497 65 4
                                    

- Kazutora ! Hôm nay mi sao thế ?

- Về đây !

Trước câu hỏi đầy nghi hoặc của ông, Kazutora  xách cặp mặc lại áo sơ mi vào rồi đi ra ngoài cửa chỉ để lại 1 câu nói thờ ơ. Vốn dĩ 2 người họ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, việc chia sẻ những chuyện của bản thân là điều không cần thiết. Kazutora cũng cảm thấy chuyện đi kể lể những đau khổ của mình cho người khác là 1 điều gì đó rất đáng khinh.

Kết thúc buổi tập luyện hàng ngày, như bao mọi hôm Kazutora lại thong thả đến trường. Có lẽ kiếp trước bản thân không có học thức nên cậu bị Kisaki điều khiển dễ dàng, gây ra nhiều tội lỗi ngu ngốc nên kiếp này cậu cố gắng kiếm việc lấy tiền đóng học phí để đi học. Cậu cũng không muốn trở thành 1 con cờ ngu ngốc, kiếp trước cậu đã mặc cho người khác thao túng đủ rồi.

Việc tập luyện với Kitakyushu rất phiền phức, đánh nhau rồi học chiêu thức với ổng mất gần 3 tiếng, vì cái tính giở hơi muốn tập luyện gân cốt buổi sáng của Kitakyushu mà Kazutora đã phải bỏ tận 2 tiết buổi sáng để đánh nhau với ổng. Đã già rồi mà còn trẻ con, phiền phức thật sự.

Xách cái cặp rách nát đựng đầy sách vở của bản thân, Kazutora thong thả đến trường. Như bao mọi hôm, cái cổng trường vẫn luôn không đợi cậu đến đã khép kín lại. Kazutora quen đường quen nẻo lại ra chỗ bảo vệ gõ cửa.

- Aizz... Tên nhóc nhà mi vẫn luôn đến muộn như mọi hôm, chờ 1 chút để ta ra mở cửa. Suốt ngày đi học muộn thôi. 

1 bác trung niên quần áo luộm thuộm tay thì đang bê giở bát mì đang ăn bước ra ngoài cửa nói với chất giọng lừ đừ uể oải.

Kazutora cảm thấy phiền phức khi phải luôn gõ cửa nhờ bảo vệ mở cổng, chuyện này cậu đã luôn nhắc với cái ông bảo vệ trước mặt này rồi nhưng hình như ông ấy không nghe. Về sau cậu cũng lười không nhắc lại nữa, đối với cậu thì làm việc hay nói chuyện đều phải nhanh gọn nhất, cậu ghét dài dòng. Có lẽ vì kiếp trước đã chứng kiến 1 cái kế hoạch 10 năm dài đằng đẵng của Kisaki mà Kazutora sau khi sống lại luôn cảm thấy ám ảnh với những thứ dài dòng, đối với cậu mọi thứ đều cần nhanh gọn nhất. Tuy nhiên nếu đó là trường hợp bất khả kháng cậu sẽ cố gắng chịu đựng lập ra 1 bản kế hoạch giải quyết.

Bước qua cánh cổng sắt vụn to lớn, thứ chào đón cậu vẫn luôn là không khí quạnh quẽo trong trường. Cũng phải thôi, cậu đến trường bao giờ cũng là lúc gần 9h trong khi giờ học luôn bắt đầu vào lúc 7 rưỡi. Cũng tại Kitakyushu giở thói trẻ con đòi đánh nhau vào sáng sớm, già đầu rồi mà cứ thích hâm hâm giở giở.

Bước trên hành lang vắng bóng Kazutora có cảm giác muốn nghỉ học. Ngày nào cũng phải đến trường quả thật chẳng vui vẻ tí gì với 1 đứa không có học thức như cậu ở kiếp trước. Nhưng cũng đành chịu, muốn thông minh, có kiến thức thì phải đến trường thôi, vả lại cũng học đến mấy năm rồi, giờ bỏ là bỏ thì cũng không được hay cho lắm.

Bây giờ chắc cũng đang là tiết Anh, Kazutora cũng không hứng thú lắm với bộ môn này nên cũng không lo lắng gì mà cứ thong thả từng bước đến cửa lớp. Cậu cũng không có ngại khi đến muộn, mấy đám " bạn thân " trong lớp nhiều khi cũng không quan tâm đến cậu lắm.

Bước vào lớp bằng cửa sau Kazutora lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế gần cửa, vẫn như thường xuyên, chỗ ngồi của cậu bao giờ hộc bàn cũng nhét đầy rác. Mặt bàn thì sớm đã chằng chịt những nét chữ chửi rủa,lăng mạ cậu cũng không để tâm cho lắm, việc này kéo dài cũng vài năm rồi.

Trong lớp thì cậu là 1 đứa bị cô lập, cũng không biết vì sao lại bị vậy nữa nhưng mà 1 mình cũng khá tốt, cậu cũng cảm thấy khá ổn.

Kazutora ngồi xoay bút nghĩ vẩn vơ 1 lúc thì đã hết tiết, tiết tiếp theo hình như là toán. Cậu học thì cũng khá ổn môn này, có điều môn toán thì cậu thích nhưng cái bà dạy toán cậu lại không thích lắm. Sao nhỉ ? Bà ta được cho là giáo viên được học sinh yêu quý nhất của trường vậy mà cậu lại không thích, khác người thật đấy.

Nói cho rõ thì cậu được cho là học sinh cá biệt ngầm của trường, hầu như các giáo viên đều không mấy thiện cảm với cậu. Cái chuyện bạo lực học đường rõ ràng như vậy thế mà mấy giáo viên luôn mồm giảng đạo đức gì đó cũng chẳng thèm quan tâm. Kazutora cũng không cần họ để ý dù sao cậu ghét mấy người khác can thiệp vào cuộc sống của bản thân. Có lẽ do có 1 quá khứ đầy đau đớn mà cậu không thể mở lòng được cho ai, cậu luôn cố nhét mình thật sâu vào vũng lầy tối kịt, khóa kĩ cánh cửa để không bị tổn thương hay bị chà đạp.

Vì luôn đi học muộn, giờ học không hay chép bài rồi lại thi luôn bị điểm kém nên các giáo viên đều không ưa cậu vậy mà cái bà toán kia lại cứ cố chấp đi quan tâm cậu. Cứ sau tiết của bả thì y như rằng cậu lại bị nhét cho 1 đống đạo lí khuyên nhủ này nọ, đôi lúc lại bị giữ lại để chép bài làm tốn kha khá thời gian, phiền phức không thể tả.

- Bạn học Kazutora, em lên bảng trả lời câu hỏi bài này cho các bạn cùng lớp xem nào !

1 giọng nói hiền hòa vang lên từ bục giảng khiến tâm trí đang treo lơ lửng của cậu tỉnh táo lại. Quả thực đôi lúc cậu lại mong được giáo viên khác bỏ lơ, không quan tâm hay nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, nhìn giống 1 đứa thích bị ngược thật đấy nhưng còn hơn là phải đón nhận cái ánh mắt nồng ấm, hiền hòa đầy dịu dàng của bà toán. Cậu thật sự ghét cái ánh mắt đó, nó làm cậu sợ hãi, thà rằng mọi người cứ ghét bỏ rồi bỏ mặc cậu còn hơn là đi quan tâm, yêu mến 1 đứa không ra gì như cậu, nó quá áp lực. Cậu thực sự không nhận nổi.

Trước ánh mắt đầy nồng nhiệt của bà toán, Kazutora đành chậm chạp đứng dậy bước lên bảng miễn cưỡng giải đề.

Cái đề toán mà bà giáo viên gọi cậu lên giải quả thực khá dễ nhưng cậu lại lười viết quá, phấn trong tay giơ nửa ngày còn chưa viết gì.

Bà giáo viên toán hình như thấy cậu cầm phấn cả buổi mà chưa viết gì liền hướng mắt tới tò mò hỏi :

- Kazutora! Em không biết giải bài này à, có gì sai sao ?

Trước câu hỏi đầy quan tâm của người sau lưng Kazutora vậy mà sởn gai ốc. Mẹ kiếp, tại sao cái giọng của bà toán lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, nghe mà đau rát cả tai, quá ghê đi mà. Mặc dù trong lòng thầm rủa như vậy Kazutora vẫn cố gắng nặn ra 3 chữ.

-  Không biết làm !

- Kazutora không biết làm vậy tại sao không hỏi cô sớm ? Cô luôn giảng giải mấy bài mà các bạn không hiểu mà. Lần sau bài gì không biết thì bảo cô để cô giảng lại cho nha.

Bà cô trả lời với chất giọng ngọt sớt sặc mùi quan tâm.

____________________

Thực ra thì chap này nó không được hoàn hảo cho lắm, nói chung thì vẫn chưa hợp ý của tôi.

Hôm qua tôi có viết chap này nhưng chưa viết xong lúc thoát lỡ tay bấm nhầm thành xuất bản.

Chap này đáng ra là phải xong từ thứ 3 tuần trc rồi nhưng bữa đó lười quá không viết.

Ý tưởng thì tôi có rất nhiều nhưng lười nên chưa viết.

Mọi người thông cảm cho sự bất tiện này !

[ AllKazutora ] Mọi người hạnh phúc là được rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ