Cả 2 cứ như vậy mà trêu đùa nhau ngay ngoài hành lang mà không 1 chút gì là để ý, quan tâm mọi thứ xung quanh.
" 2 người bớt bớt lại đi, tôi nhìn từ nãy giờ mà muốn ói, suốt ngày tình tứ nóng bỏng, Kazutora này, tôi làm ơn, ông đừng có để người khác vén cái tóc mái dài luộm thuộm của ông ra, má, cái mặt ông tốt nhất đừng để cho người khác thấy, riêng cái mặt của ông thôi đã làm người khác muốn đập rồi! " - bỗng chợt một giọng nói cằn nhằn từ phía sau vang lên phá tan bầu không khí nóng rực của cả hai.
" Karoshi của chúng ta làm gì mà nóng thế chứ, dù gì thì Hishiho cũng vui vẻ đồng ý mà! " - Kazutora từ dưới đất đứng dậy cười cười, nghiêng đầu quay sang nói với Karoshi, dù sao thì trong việc này cả hai đều tự nguyện à nha.
" Ông nghĩ tôi không biết cái bản tính chó má thứ hai không ai thứ nhất đó của ông sao? Làm một chàng trai lạnh lùng mang khuôn mặt u tối không phải sẽ thú vị hơn à? "
" Cậu chẳng thú vị một chút nào cả, Karoshi. Rồi sẽ chẳng có ai yêu ông đâu. " Chán nản, thở dài một hơi, Kazutora xách chiếc cặp từ dưới đất lên rồi tiến lại gần chỗ cậu bạn khó tính mà khuyên nhủ.
Nghe được lời chọc ngoáy từ Kazutora, Karoshi trong miệng rủa thầm vài câu. Có bạn gái hay không cũng đâu liên quan gì đến tên có bệnh thần kinh này chứ? Không phải hắn cũng chẳng có mống nào bên cạnh sao?
_____
Bước đi trên con đường đang dần xói mòn theo thời gian để đến một nơi quen thuộc, Kazutora cùng hai người bên cạnh vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ.
" Ây, hỏi nhé Karoshi, sắp tới chỗ mình có hai đứa được chuyển vào đúng không? "
" Ai biết, chuyện này tên thần kinh như cậu phải đi hỏi nhóm trưởng chứ? Hỏi tôi làm gì? " Karoshi với cương vị là một người rừng có văn hóa bày tỏ. Dù sao thì chuyện trong hội cũng đâu đến lượt kẻ như cậu lắm mồm chen vào.
Nghe được câu trả lời của thằng bạn, Kazutora cũng chỉ cười cợt một câu.
" Mong là bớt đứa nào hay đứa ấy chứ dạo này hội cũng nhiều thành viên quá rồi. Chẳng tiện cho tôi nghỉ ngơi gì cả. "
Bĩu môi rồi thở dài một hơi, Kazutora nhàm chán ngáp một cái. Coi bộ đang buồn ngủ lắm rồi.
Liếc mắt nhìn thấy cái dáng vẻ vô tích sự của cậu, Hishiho cả buổi cứ im ỉm theo sau bỗng cất lên một tiếng vàng ngọc.
" Kazutora, sắp tới có " đại hội " rồi, nhớ không lầm thì cậu chưa tham gia nó bao giờ nhỉ? Năm nay có định tham gia không? "
" Không đi, lịch thi đấu của tôi trùng vào ngày " đại hội " rồi, bữa đó tôi phải bay sang Thái, không sắp xếp được. "
Oáp một hơi dài rồi đưa tay dụi dụi lên khóe mắt đã chảy vài giọt nước mắt sinh lí của bản thân, Kazutora uể oải nói. Biết là cái " đại hội " đó cũng quan trọng đấy, không thua kém gì trận ddaausd của cậu đấu nhưng biết sao giờ, Kazutora thích hoạt động chấn tay hơn là động não rồi suy nghĩ mặc dù cái đầu của cậu có vẻ như nhanh nhẹn hơn người khác một chút.
Dường như cũng đã đoán được câu trả lời của cậu mà Hishiho cũng chẳng thất vọng là bao, dù sao thì mấy cái hoạt động như này Kazutora cũng chưa bao giờ để mắt tới mặc cho mọi người trong hội tiếc đứt ruột cho cái bộ óc hơn người của cậu ta.
Cứ như vậy cả ba cứ im lặng bước trên con đường rải đầy nắng của buổi xế chiều ấm áp mà không nói câu nào. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nơi cần đến. Nhà chính của hội.
Là nơi họp mặt của các thành viên chủ chốt cũng như xảy ra các cuộc họp quan trọng của hội nên cơ sở vật chất ở đây khá tốt.
Bước vào thang máy rồi bấm lên tầng 19, khi cửa mở ra cũng là lúc cuộc họp quan trọng trong một năm bắt đầu.
Bây giờ đã là cuối thu, tiết trời cũng đang dần chuyển sang cái lạnh lẽo của mùa đông. Ấy thế mà trong căn phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà lại đang xảy ra một cuộc chiến nảy lửa.
Cũng chẳng biết vì lí do gì mà những người ở đây lại nhìn rất trẻ, không khác gì một đám học sinh trung học, trong đó cũng có vài phần già dặn như là học sinh cấp ba.
Bước vào phòng, nhìn thấy được cảnh tượng hỗn loạn của đám người bọn họ, Kazutora cũng chỉ ngó nghiêng vài cái rồi thong thả đi về chỗ ngồi của bản thân, sau đó không coi ai ra gì mà vác chân lên bàn như đúng rồi, đã thế cậu còn cười khinh khỉnh nhìn đám nhóc đang đứng sững lại ngay trước mặt. Đúng là bọn trẻ con.
" Khà khà... Sao đấy? Mấy đứa " chết máy " rồi hả? Vừa nãy có chuyện gì vui sao mà thấy mấy bây ôm ấp, nắm cổ nhau mãnh liệt thế? "
Bỗng chốc cười một điệu quái dị, Karoshi tay đút túi quần đi xuyên qua đám người một cánh hiên ngang mà đi đến ngồi cạnh Kazutora, vừa đi cậu ta vừa cười nói, hỏi mấy câu đầy ngứa đòn.
Chớp mắt đã có người tỉnh táo mà hỏi lại cậu ta.
" Ủa? Sao bữa nay anh Kazutora lại đến vậy anh? "
Ngoáy ngoáy cái lỗ tai rồi thổi phù một cái, Karoshi nheo mắt hỏi lại.
" Nó là thằng giở hơi đấy, lúc đến thì đến hàng giờ, hàng ngày liên tiếp, còn lúc đi là đi biệt tăm mấy tháng lận. Tao tưởng bây biết rồi chứ? Mới vào hả? "
" Vân... Vâng ạ, em mới vô từ 4 tháng trước, bữa đó có gặp ảnh xong mấy tháng sau hỏi lại mọi người thì thấy anh Kita nói là ảnh chết rồi, không cần nhớ nữa. "
" Ủa, Kita nói ác vậy, không ngờ bản thân tôi có lặn mấy tháng thôi đã có người nói mình chết rồi, ác thế ai ác lại được trời. "
Bĩu môi khè ra một tiếng, Kazutora oan ức lên án.
Thấy được cái dáng vẻ vu oan giá họa đó của cậu, Kita từ trong đám người nổi khùng lên bảo lại.
"Còn không phải mi bữa trước nói với Hatomie là ông đây có " gấu " khác hả? Hại ông đây bị ẻm đánh cho gần chết, ông đây chưa đánh chết mi là may rồi. Đã thế ai mà ngờ thằng nhóc kia lại thế chứ, nói một câu mi chết mà nó cũng tin được đến giờ. "
" Ui trời, ông chỉ bị đánh thôi hả, tưởng phải chia tay sau vụ đó rồi chứ? "
Nói rồi Kazutora chán nản ngửa mặt lên trời oán thán, trông ngứa mắt cực kì.
" Mi!!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllKazutora ] Mọi người hạnh phúc là được rồi.
Acción1 Kazutora occ hoàn toàn Tôi thích 1 Kazutora chìm vào bóng tối hơn là ánh sáng. Tôi muốn Kazutora mắc bệnh tâm lí nhưng đủ lí trí. Tôi muốn Kazutora sống không tội lỗi, đau khổ nhưng tôi muốn ngược Kazutora ( 1 chút nhỏ thôi ). Tôi muốn Kazutora...