2

1.1K 141 10
                                    

Trong căn nhà tồi tàn đầy mùi ẩm mốc bẩn thỉu, từng tiếng vỡ vụn của những chai rượu rồi lại tiếng loảng xoảng của cốc chén vang lên đầy chói tai như tiếng rít gào nỗi tuyệt vọng sớm đã không thể cứu vãn được nữa.

Mặc cho người mẹ bị nắm tóc kéo bật ra sau hay bị ông ta lấy chai rượu đập vào người, Kazutora vẫn ngồi im ra đấy vì cậu biết tiếp đến bản thân mình cũng bị như vậy mà thôi.

Cậu cũng biết không nên can thiệp vào những hành động mà ba gây ra vì ba đã từng nói :

- Con đừng bao giờ can thiệp hay ngăn cản những hành động của ba với mẹ, con chỉ cần biết ba làm vậy với mẹ là tốt cho mẹ con thôi, Kazutora của ba thông minh như vậy chắc cũng hiểu mà, đúng không nào ?

- Vâng ạ, con sẽ không can thiệp hay ngăn cản đâu vậy nên ba phải thương con như mẹ đó.

Cậu còn ngây thơ vui vẻ đáp lời

- Ừ, ba thương con nhiều lắm Kazutora!

Cậu vẫn nhớ cuộc đối thoại đó giữa mình với ba, lúc đó ba hiền lắm, vừa cười đùa vừa xoa đầu cậu cơ. Thật nhớ cái giọng nói hiền từ đó của ba.

Kazutora đang lạc vào những kí ức mơ hồ đứt đoạn ngày bé thì chợt nghe thấy 1 tiếng quen thuộc. Đó là tiếng ' phập ' của con dao khi ghim vào cơ thể, cậu nghe thấy quen vì dưới cánh tay và bụng của cậu đã từng bị ba nhiều lần cắm vào do lúc say rượu.

- Ba chỉ làm thế với mình thôi mà, sao giờ lại làm thế với mẹ nhỉ ?

Cậu nghiêm túc suy nghĩ thì thấy tiếng cười của mẹ, kì lạ thật lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của mẹ như vậy, kể cả việc cứa vào tay cậu cũng chưa bao giờ cười sung sướng như bây giờ.

Cậu quay đầu lại nhìn kĩ thì phát hiện ra ba cậu đâm mẹ cậu bằng con dao gọt hoa quả ngay giữa bụng. Cậu khó hiểu nói nhỏ :

- Tại sao mẹ bị đâm lại cười như vậy nhỉ ?

Cậu tiến lại gần thì phát hiện ba bị con dao cùn mẹ giấu trong ống tay áo đâm sâu vào tim chết ngay tại chỗ mà mắt vẫn mở ra đầy khó tin

Cậu không nhìn thấy là vì mái tóc lộn xộn của mẹ che khuất mà thôi. Lúc này mẹ cậu vẫn còn chút hơi thở, dường như đang tỉnh táo khỏi cơn nghiện bà ta thì thào vào tai cậu :

- Ka.. Kazutora... Có lẽ cả đời này con... phải sống tro...trong cô độc rồi nhỉ....

Bà ta dừng lại 1 chút rồi nâng bàn tay đầy máu lên vén tóc mai của cậu ra sau gáy rồi mỉm cười nói tiếp :

- Mẹ mong con sống 1 đời hạnh phúc, con trai của mẹ.

Bà ta nói xong cánh tay đầy máu vốn đang miết nhẹ trên môi của cậu rơi xuống . Cậu thì vẫn mở to mắt ra nhìn xác 2 cơ thể dần lạnh lẽo.

" Ba mẹ đâm nhau ... chết rồi ! " Đó là suy nghĩ của cậu bây giờ.

Lạ thay cậu không thấy thương cảm mà chỉ thấy buồn cười, cậu cảm thấy 2 người họ thật ngu ngốc :

- Khục... Khục... Hahaha.... Ba mẹ thật ngốc quá đi, tự nhiên đâm nhau rồi chết...mẹ còn nói sống 1 đời hạnh phúc....hahaha... Sống không nổi đâu, con chưa bao giờ được biết cái gọi là hạnh phúc.... Ba yêu thương bằng cách cho con những mãnh vỡ cứa vào da thịt còn mẹ.... Khục... Khục.... Hahaha.... Mẹ cho con cái gì, những vết cứa đầy hưng phấn từng ngày, vui sướng sao, còn hơn cả vui sướng.... Sống 1 đời hạnh phúc.... Hahaha... Nghe mắc cười quá đi...

Cậu dường như bị chọc cười mà lấy 2 cánh tay đầy vết thương chưa được băng bó ra ôm bụng gục người xuống run run cười... Cười đến chảy cả nước mắt.

Một lúc sau khi đã cười đủ rồi cậu liền lấy tay ấn số của Baji, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói cằn nhằn:

- Có việc gì mà gọi tao thế, muộn thế này rồi mày gọi làm gì ?

- Baji, ba mẹ tao chết rồi, ba mẹ tao đâm nhau rồi chết...

Cậu hoảng hốt nói.

Đầu dây bên kia :

- .....

- Kazutora, mày đừng có mà nói đùa...

Baji ở đầu dây bên kia phiền não xoa xoa thái dương nói.

- Thật đó, mày...mày nhanh gọi cho cảnh sát đi Baji, ta...tao sợ quá.

Dường như cảm thấy khác thường Baji liền tức tốc nói :

- Kazutora! Mày nói thật không ? Cứ ở yên đó cho tao, tao đi gọi cảnh sát với nhóm Mikey đến đã, chờ tao, mày nhớ không được làm gì lung tung đấy.

Chưa để đầu dây bên kia trả lời Baji đã dập máy gọi cho bên cảnh sát :

- Alo, cảnh sát hả, giết ngườ...à nhầm, vó 1 vụ đâm nha...à, hình như giết người... Không cũng không phải giết người, có 2 người chết, đúng rồi 2 người chết, các chú mau đến xxxxxx ( tôi không biết địa chỉ nhà )

Gọi xong cho cảnh sát Baji lại nhấn số của Mitsuya :

- Mitsuya hả, bố mẹ Kazutora chết, nó vừa gọi cho tao, nhanh đến nhà nó đi, xem nó sao rồi, à mày không biết hả thế thôi đừng đến nữa.

Đầu dây bên kia, Mitsuya 2 tay bồng bế 2 đứa em rít lên :

- Thằng ngang ngược

Baji nói thế chứ thực ra tên đó thấy nói bây giờ tốn khá nhiều thời gian nên soạn tin gửi cho Mitsuya :
' Mày thông báo cho mấy đứa trong nhóm việc này đi, địa chỉ là xxxxx, đến nhanh nhá, tao đang trên đường đến này '

Bên phía Kazutora thì giờ cậu đang cố gắng thay quần áo đầy máu me của mình ra rồi mặc 1 bộ áo sơ mi dài tay với cái quần dài để che đi những vết thương. Vừa thay cậu vừa nghĩ :

" Không thể để Baji và nhóm Mikey thấy được mấy cái vết thương này được. Mình đã tự hứa sẽ không để ai lo lắng cho mình vào lần quay về này rồi, tốt nhất là họ không nên quan tâm đến mình..."

[ AllKazutora ] Mọi người hạnh phúc là được rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ