6

705 98 0
                                    

Cậu từ lâu đã sẵn sàng cho cái chết của mình, lúc nào cũng thầm tự nhủ bản thân sẽ chết vào 1 ngày nào đó, cậu cũng chỉ mong cái ngày bản thân chết đi cũng sẽ không có ai đau khổ hay tuyệt vọng gì. Cậu chỉ muốn mọi người hạnh phúc thôi, chỉ muốn họ sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc còn cậu sẽ là người đứng sau bảo vệ họ, đóng vai là kẻ phản diện mà họ phải căm ghét, hận thù, tất cả đau khổ, nỗi tuyệt vọng cậu sẽ nhận lấy.

Nhưng cậu cũng mệt mỏi, cậu cũng muốn được yêu thương, cậu biết đó là niềm hy vọng đến đáng ghê tởm của mình, 1 Kazutora đã giết đi anh trai của chính người bạn thân đã trao cho mình ấm áp, 1 Kazutora đã tự tay đâm chết người bạn yêu quý nhất của bản thân, người bạn đã luôn bảo vệ, quan tâm và giúp đỡ cậu, cậu phải chết trong đau khổ chứ không đáng được ôm trong mình cái hy vọng được yêu thương, muốn hạnh phúc đó.

Mặc dù đã sẵn sàng đón nhận cái chết nhưng cậu vẫn luyến tiếc. Luyến tiếc cái nụ cười tươi rói, ngập tràn ánh nắng ấm áp của Baji, không muốn quên đi sự quan tâm, lời nói khẩu xà tâm phật mà dịu dàng của người này, rồi cũng không muốn quên đi mọi người, những người cậu yêu quý, muốn bảo vệ.

Nhưng như thế thì đã sao, luyến tiếc, không muốn chấp nhận, không muốn mất đi họ là những điều cậu phải gạt phăng ra khỏi bản thân mình, cậu muốn họ hạnh phúc thì phải gạt bỏ bản thân ra, không thể để những cảm xúc, những suy nghĩ đáng khinh ấy vùi dập, làm lung lay những quyết định của mình.....

Lúc này đã hơn 1h đêm, vậy mà Kazutora vẫn ngồi bần thần trên chiếc ghế ngoài ban công đó. Từng làn gió lạnh lẽo thổi qua vậy mà cái con người quấn đầy băng gạc kia vẫn ngồi đấy nhìn vào 1 khoảng không vô định, ánh mắt tối tăm, mất tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao nhưng cũng đen kịt kia. Mặc dù mỗi đêm cậu đều nốc cả đống viên thuốc ngủ nhưng dù có uống bao nhiêu viên đi nữa cũng không xua đi được cơn ác mộng ấy, cái cơn ác mộng đã đi theo cậu từ lúc mới quay về. Mỗi khi gặp ác mộng cậu đều ra ban công ngồi, ngồi 1 lúc liền có thể ngủ được 1 ít. Cậu nghĩ có lẽ như vậy sẽ khiến cậu đỡ mệt mỏi hơn vào những hôm cậu mất ngủ. Nhưng cũng chỉ ngủ 3 - 4 tiếng thôi, rồi lại thức dậy, chuẩn bị cho 1 ngày mệt mỏi.

Sáng sớm, lúc ấy mới có 4 rưỡi, Kazutora đã ra khỏi nhà đến võ đường . Cậu từ lâu đã nhận ra rằng, để ngăn cản Mikey bằng những đòn đánh đường phố, không có kinh nghiệm của mình là điều không thể. Vậy nên từ năm 6 tuổi cậu đã bắt đầu kiếm tiền đi học các môn võ khác nhau. Để nộp tiền phí, 1 đứa trẻ 6 tuổi đã phải đi làm các công việc từ nhẹ cho đến nặng. Nhớ hồi đó cậu mới có 6 tuổi, nếu đi bốc vác, làm mướn cũng chẳng ai dám nhận dám thuê vậy là cậu đi khắp nơi xin những công việc phù hợp cho bản thân. Lúc đó kiếm việc rất khó khăn, cố gắng lắm cậu mới xin được 2 công việc phù hợp.

Giao báo mới đến các cửa nhà ở mọi nơi trên thành phố là công việc đầu tiên của cậu. Hồi đó mấy ông chú vẫn thường có thói quen đọc báo buổi sáng sớm nên tòa soạn thu được rất nhiều tiền, cũng vì vậy cậu cũng có được 1 khoản tiền nhỏ. Tất nhiên công việc giao báo này chưa đủ để giúp cậu đóng học phí, vậy là cậu lại đi xin làm ở cửa tạp hóa, ở đấy cậu làm phụ việc cho lão già chủ cửa hàng. Lúc đầu hình như lão già khú đó không cho cậu làm đâu, vậy mà chỉ nói có vài câu lão già đấy đã cho cậu làm ở cái cửa hàng bé xíu của lão, cậu bây giờ vẫn nhớ cái cuộc đối thoại nhảm nhí đó :

- Biến đi cái đồ trẻ ranh, ta ghi là tuyển người nhận việc có học thức, mi mới có 6 tuổi rưỡi đã bày đặt đến xin việc. Về, về, biến về đi ! - Lão chủ tiệm mặt đen thui run tay chỉ chỉ cái đứa trẻ trước mặt này đầy tức giận. Thật không thể hiểu nổi, đăng tờ rơi muốn tuyển người có học thức vào làm vậy mà lại có tên nhóc này vào xin việc. Nó nghĩ đây là chỗ chơi chắc.

- Ông cần tuyển người có học thức đúng không ?

- Đúng rồi, thế nên mi không có được nhận đâu, mi mới có mấy tuổi thì có học thức gì ? - Lão ta âm thầm thở dài rồi cáu gắt với đứa trẻ trước mặt này. Lão không muốn đánh cái tên nhóc này nên đành tỏ ra giận dữ mong nó đừng có hỏi xin việc nữa. Vậy mà cái tên nhóc này vẫn còn cười cười, vui vẻ nói với ông như không biết ông đang giận dữ nữa chứ. Thiệt là tức đi mà.

- Vậy sao tôi biết lão già nhà ông đang tuyển người ?

- Tất nhiên là mi thấy cái tờ tuyển người của ta còn gì !

- Tôi không có học thức vậy sao tôi biết cái cửa hàng này cần tuyển người ? Tất nhiên là tôi đọc cái tờ giấy đó nên biết ông tuyển người để mà vào xin việc rồi. Vậy nên tôi là người có học thức vì tôi biết chữ, ông cũng không có yêu cầu độ tuổi xin việc thế nên tôi có đủ tư cách được ông nhận ! Nào, nhận đi...

- ......

Cậu nhớ không lầm thì lúc đó cái bản mặt già của ổng đen thui đầy giận dữ, haizz, chịu thôi, lão già đó bị cậu dắt mũi mà không biết.

[ AllKazutora ] Mọi người hạnh phúc là được rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ