12

597 65 17
                                    

Sau khi tan học, mấy đứa nhóc ở lại sau giờ trực nhật đã về hết chỉ để lại 1 mình Kazutora ngồi đó bần thần suy nghĩ thơ thẩn không biết lạc về chiều không gian nào rồi.

Ngồi được 1 lúc bất giác cái chân hư hỏng cứ đạp qua đạp lại giữa không trung của Kazutora giơ lên cao ngay trước chân bàn mà đạp. Cậu ghét cái bàn học thấp bé này. Phiền phức thật !

Xách chiếc cặp đen bên trong đựng cả đống thứ linh tinh, vô nghĩa của mình, Kazutora thong thả nhịp nhàng bước chân ra khỏi lớp. Từ lúc tan học đến giờ cậu cứ mải nghĩ nhiều chuyện mà không để ý đến đồng hồ, bây giờ đã là 12h trưa rồi, từ lúc tan học đến giờ cậu cứ ngồi suy nghĩ kế hoạch mà mất tận gần 2 tiếng, lâu thật đấy !

À, phải rồi, hôm nay là cuối tháng 5, chắc cậu ta cũng đến rồi đi ! Tháng nào cũng vậy, Quả thực đã tốn 1 khoảng thời gian không nhỏ khiến anh bạn nào đó đứng chờ ngoài kìa bực rồi đi ?

Bước ra khỏi cửa lớp, thứ mà Kazutora đối diện là khuôn mặt của 1 cậu trai đang chán nản đứng dựa vào tường đọc sách, mặc dù khuôn mặt cậu ta không có biểu hiện gì nhưng nhìn vào ngón trỏ cứ đập lộp cộp vào tường là biết cậu ấy đang thiếu kiên nhẫn như nào. Cũng phải, chờ 1 đứa giở người tan học còn ngồi ngớ ngẩn trên ghế tận 2 tiếng thì dù có là thánh cũng không độ được.

" Ngại quá, để nam thần trường Tayaku luôn bận rộn với đống sách vở lại phải tốn thời gian vàng bạc của mình sang đây chờ 1 tên ất ơ như tôi rồi ! Không biết mấy cô em gái trường bên sẽ ghen tị đến như nào nhỉ ? 1 nam thần lạnh lùng lại cất công đi đón 1 tên bị cô lập ở 1 ngôi trường rách nát, người ta sẽ nghĩ như nào đây ? Sụp đổ thần tượng lắm đó Hishiho à ! " - Kazutora đến gần nói với giọng điệu chế giễu đầy cợt nhả.

" Kazutora! Thôi ngay cái giọng điệu đó của cậu đi, tôi cũng không phải là 1 tên giở người đi đón 1 thằng ất ơ rồi để cho tên đó thích làm gì thì làm đâu ! " - Hishiho ngẩng mặt lạnh nhạt nói rồi bỏ quyển sách đang cầm trên tay vào cặp chuẩn bị rời đi, cậu thực sự không rảnh rỗi đi kiếm việc, tên trước mặt này thực sự thích giấu nghề đến điên rồi, cả hội mệt mỏi với cậu ta vù cái trò này. Đã thế đôi lúc còn mất trí nhớ quên luôn ngày họp làm cậu từ đó phải dính với tên phiền phức mất não như hắn. Dù sao thì tên trước mặt này cũng không còn trong trạng thái chết lâm sàng trong lớp lúc cậu mới đến rồi, đôi lúc thật khó để hiểu 1 kẻ điên.

" Bỏ cái tay ra, bỏ nhanh cái bàn tay bẩn thỉu đó ra ! " - Hishiho nhíu mày nhìn cái móng vuốt đang đu bám trước cổ mình, cậu ghét sự đụng chạm, ghét người nói nhiều và ghét rất nhiều thứ nhưng Kazutora lại cố tình phá vỡ mọi điều luật của cậu. Điển hình như cái trường hợp này, cậu không hiểu tại sao cậu ta lại cứ thích choàng tay qua cổ cậu mà kéo về phía mình, điều đó cực kì khiến cậu khó chịu vậy mà tên đó vẫn thản nhiên không coi cái mặt cậu ra gì.

Buồn bực gỡ cái móng heo của tên đằng sau ra, khổ nỗi cái móng giò này quá bự khiến cậu mãi không gỡ ra được, Hishiho tức giận thúc cùi chỏ một phát vào bụng khiến Kazutora đằng sau đang suy nghĩ ngẩn ngơ thoát khỏi trạng thái bị thần chết câu dẫn đau đến cười nhe răng mà bỏ tay ra ôm bụng.

[ AllKazutora ] Mọi người hạnh phúc là được rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ