9

492 68 2
                                    

- Không có tiền, về đây !

Kazutora đứng dậy toan định đi về phía cửa để ra về nhưng chưa kịp bước tới thì bỗng có 1 cánh tay to lớn chặn lại trước mặt cậu. Kazutora ngẩng đầu lên nhìn cái người đang cười cợt trước mặt. Cậu không hiểu sao cái lão già này đã đánh cậu rồi, giờ còn không cho cậu về, trước đó cậu cũng chưa có gặp lão lần nào vậy tại sao lão cứ phiền phức bám dính lấy cậu vậy, y như keo dán chó.... Mặc cho nhiều mạch suy nghĩ đang nhảy trong đầu cậu vẫn chỉ thốt ra 2 từ để biểu đạt sự khó hiểu. Cậu không thích dài dòng.

- Gì đây ?

-  Nhóc không muốn mạnh để trả thù bọn nhóc hội đồng mình à ?

- Lão già chết tiệt.

Cậu nghiến răng nói.

Kazutora vốn đã ám ảnh từ trả thù từ rất lâu rồi, cậu luôn phát điên lên khi nghĩ đến nó. Vì cái từ " trả thù " này mà cậu đã định giết Mikey, đã gián tiếp giết chết Baji và rồi sống dằn vặt, khổ sở 10 năm trong tù chỉ vì 2 chữ " trả thù " đầy đau đớn và căm phẫn này. Cậu đã không thể nhớ mình đã bao nhiêu lần tự lấy dao cứa vào miệng của mình. Cậu không hiểu sao lúc đó mình có thể thốt ra 2 từ " trả thù " trước mặt Mikey và cả Baji nữa. Bao nhiêu năm câm lặng cậu đã từ lâu cố gắng chôn vùi cái kí ức kinh khủng đó, vậy mà nó vẫn cứ là ác mộng hàng đêm, là kí ức ám ảnh chôn mãi cũng không lấp được, là cái thứ chết tiệt mãi không thể biến mất khỏi cuộc đời cậu....

Kazutora ít khi bị lay động bởi một ai đó, nhất là lời nói, cậu ít khi để tâm đến chúng. Có lẽ đây là thứ cậu học được khi phải chịu tội lỗi của bản thân trong 10 năm dằn vặt, không tin người khác dù người ấy có đáng tin tưởng đến thế nào bởi khi dành 1 niềm tin cho ai đó thứ nhận lại chỉ là 1 sự phản bội đầy đau đớn,  như Baji vậy, cậu ấy từng phản bội cậu, lúc đó đau lòng thật. Nhưng có lẽ sau khi bị đánh hội đồng, nhận 2 cú đấm của 1 lão già lạ mặt rồi tỉnh dậy ở 1 nơi xa lạ, tinh thần vốn đã mệt mỏi giờ chỉ vì 1 lời nói đã khiến cậu lạc vào những cảm xúc tiêu cực. Lại như thế rồi, y như lần đó vậy !  Kazutora thầm nghĩ rồi vứt bỏ hết mọi thứ trong đầu, cậu lại nhíu mày với người trước mặt. Thật sự thì cậu không muốn ở đây dây dưa lằng nhằng với lão già mang đầy tâm tư này.

- Tôi không muốn phiền phức hay dây dưa với ai .

Kitakyushu cúi đầu vừa cười vừa vỗ lên vai Kazutora nói to :

- Yên tâm, yên tâm, cái môn võ này khá tàn độc, ít người học, có học cũng không thành vì không có người chỉ dẫn giỏi, vậy nên nhóc cũng không cần phải đi dạy đứa này dạy đứa nọ để truyền bá quảng cáo đâu !

- Võ đấu ngầm ?

- Chuẩn đấy nhóc ! Mi thông minh lắm, cái thứ rẻ rách mà ta định dạy cho mi là 1 môn võ ở nước khác, không phải của Nhật đâu, ở cái nước đó sân đấu ngầm ít ai học được ngón võ rác rưởi này, nó không phổ biến như Kick Boxing hay Muay Thái nhưng nó còn mạnh hơn 2 cái thứ võ bạo lực này. Ta nhớ không nhầm thì ai học được cái thứ rẻ rách này hình như đều xưng bá 1 phương... 

Kitakyushu vừa cười vừa kể mấy hồi ức tốt đẹp của mình thì có 1 giọng nói bất chợt vang lên bên dưới :

- Ông muốn tôi tham gia đấu ngầm ?

Quả nhiên thằng nhóc này khá thông minh, nó đoán được ý đồ của ông qua từng lời nói. Thằng nhóc này có sự quan sát rất kinh khủng đấy, có điều khá khó rồi đây. Không kiểm soát được, mà thôi, tất cả chỉ có vậy.

- Chuẩn đấy, mi có ý định tham gia đấu ngầm không ? Có thể kiếm được tiền đó !

- Với cái thứ rẻ rách mà ông nói ?

-  Yes, mi đoán đúng rồi đó, ở Nhật hình như có 1 vài nơi tổ chức đấu ngầm trái phép, mi chỉ cần với vài ngón võ ta dạy là có thể tham gia thi đấu rồi kiếm được chút tiền-

- Chia 6 - 4, lão 4 tôi 6,được chứ ?

- Thằng nhóc quỷ, ta là người dạy mi để thi đấu đó, chia vậy ai chơi ?

-  Thế thì biến

Kazutora đáp lại với 1 lời nói khá bạo ngược. Cậu cũng cần kiếm chút tiền để học thêm vài thứ khác. Ít ra thì thi đấu cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là đi làm thêm.

Nếu hỏi tại sao Kazutora có thể đáp ứng lời nói không 1 chút gì đáng tin cậy của lão già này mà không chút mảy may nghi ngờ nào thì đáp án của cậu chỉ có là " suy nghĩ ".

Cậu cũng không tin lão già này, từ cú đấm, ánh mắt rồi cách hành xử đều nói lên rằng lão ta từng là 1 người rất có máu mặt, dù mang cơ thể rách rưới đó nhưng cậu vẫn cảm nhận được khí chất bạo ngược, sát khí bên cạnh lão, nó rất khác với những người bên cạnh. Y như cha vậy, chỉ là cha không có sức đánh đấm, chỉ mang trong mình khí chất ủ dột, u tối, đôi lúc mang chút u ám của mấy nơi không sạch sẽ. Câu nói muốn cậu tham gia thi đấu ngầm để kiếm tiền là giả, thực chất lão ta chỉ muốn cậu đánh người bằng thứ rẻ rách mà lão dạy cho cậu để thỏa mãn sự khát máu của mình. Lão có thể tự thân lên đài để chiến đấu nhưng lão không làm thay vì đó lại tìm 1 người để dạy nghề điều đó có thể hiểu rằng lão từng gắn liền với sân đấu ngầm rất nhiều năm, hơn nữa lão có khi rất nổi tiếng.

Cả 2 người đều không tin tưởng nhau, họ chỉ đang lợi dụng nhau thông qua những lời nói ám chỉ của bản thân. 1 người muốn thỏa mãn niềm vui được nhìn người khác đánh nhau bằng thứ mình luôn tự hào và  giải tỏa sự khát máu đến điên cuồng của bản thân. 1 người thì muốn kiếm tiền đến không sợ chết, muốn giải tỏa những cảm xúc tiêu cực hay những kí ức ám ảnh qua những trận đánh nhau đầy dã man. Cả 2 không cùng chung ý nghĩ nhưng lại có chung 1 thứ cảm xúc đó là muốn thỏa mãn cái cảm giác tràn ngập máu me của bản thân. Chỉ khác là người thì muốn xem cảnh tượng kinh hồn xinh đẹp đó còn 1 người thì muốn chìm đắm trong thứ ám ảnh mỗi ngày mình trải qua.

_____________________

Có lẽ sẽ có vài lỗi chính tả với câu cú không được chuẩn lắm nên mn thông cảm. Tối tôi sẽ chỉnh sửa 1 lần lại chap này. Tôi đang có việc gấp nên truyện hơi lỗi, chỉ viết tóm tắt được như thế này.

Lịch chốt ra chap là thứ 3 mỗi tuần !

Về sau có gì thay đổi tôi sẽ thông báo sau.

[ AllKazutora ] Mọi người hạnh phúc là được rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ