26. Kế hoạch tán Kim quy

453 74 15
                                    

Kim quy bỏ đi cả một ngày hôm đó, thằng cha chặn số của tôi, hay đổi số mới, tôi cũng đếch biết. Không có cuộc gọi nào tôi gọi đi được đáp lại, ngoài tiếng tút hay giọng thánh thót của mấy con mẹ tổng đài ọp ẹp ụt ịt vang lên. Thật chán ghét việc người khác bỏ rơi và ghẻ lạnh với mình, tôi ghét điều đó ghê gớm. Bà nó chứ! Thằng cha đúng là bị điên.

Tôi quyết định đi tìm quân sư tư vấn cho tôi. Nó đến rồi, ngay kia, thằng Jimin phải gió, trông cái mặt nó nhăn nhó như con chó.

"Tự dưng gọi tao ra đây có việc gì?" Nó hỏi tôi, trông như thể phải có gì đó thật quan trọng tôi mới được gặp nó, thằng cha cứ nghĩ nó là người giời và những đứa như tôi là rởm đời. Cái chân lý của cuộc đời nó là dìm tất cả xuống bùn đen còn em là hoa sen thơm ngát.

"Kim Taehyung nói không còn yêu tao nữa."

"Ờ, thì sao? Mày có yêu anh ta đâu mà làm như thất tình không bằng. Hay là mày rung động rồi?"

"Tao không biết, chỉ là tao ghét việc anh ta lạnh nhạt với tao như thế."

"Vậy mày gọi tao ra đây để dẫn đường chỉ lối cho mày à?"

Đương nhiên rồi, lại còn hỏi. Cái thằng não toàn bã đậu hay gì không biết. Nó khởi sự khuấy khuấy tách cà phê trước mặt, thằng cha đảo tay như đang múa, hai mi mắt cụp xuống ra bề suy nghĩ lắm. Ối giời! Chả biết mấy lời tư vấn của nó có thành công hay không, nhưng ngay lúc này tôi đang thấy sự thất bại lửng lơ trước mặt mình rồi.

"Mày nghĩ tao phải làm gì, anh ta còn không thèm nghe điện thoại của tao, tao còn đếch biết Kim quy ở đâu nữa."

Jimin ngẩng đầu lên, nó bắt đầu nói. "Muốn chinh phục tên ấy điều đầu tiên phải ở ánh mắt."

"Ánh mắt?" Tôi nghi ngờ hỏi lại.

"Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, sức mạnh của đôi mắt khi hai người chạm nhau giống như..."

"Bị trúng độc." Tôi ngắt lời nó và ăn ngay một cú gõ đầu thật mạnh của thằng cha. Tôi nói sai à? Mẹ kiếp! Sao nó manh động thế không biết.

"Độc, độc cái đầu mày, là bùa mê tình ái."

Tôi gật đầu cố làm như tôi đang rất hiểu những lời thằng cha nói, chứ thật ra tôi chả hiểu gì. Xưa nay tình trường tán gái của tôi là một bề dày khủng khiếp kéo dài từ vùng núi cao xuống tận giữa lòng thủ đô, còn có khả năng kéo sang cả biên giới những nước láng giềng. Còn bí kíp tán trai thì mỏng manh như tờ giấy, tôi hoàn toàn không có, nhiều lúc nhìn mặt Kim quy muốn nôn, thế mà giờ đây tôi lại phải ngồi vặn não để nghĩ cách tán gã. Mà sao lại là tán, phải là làm hòa chứ.

"Nếu mà đôi mắt chưa thể chiếm hết trái tim của tên họ Kim, thì ta sẽ dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân."

"Là sao?"

"Là khi ấy mày phải nhờ đến những người mà gã luôn yêu quý, kính trọng như bà bô nhà mày chẳng hạn."

"Không khả quan, bà già nhà tao mà biết thì chỗ ở ngày mai của tao là tiểu sành sáng bóng. Không được."

"Thế thì phải dùng đến phương án thứ ba, năm mươi năm mươi."

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ