19. Con dở người

382 64 8
                                    

"Này nhá! Đừng có mà lôi lôi kéo kéo, con người chứ có phải con vật đâu mà anh nắm nắm túm túm cái gì?" Sáng bảnh mắt, còn chưa kịp lật chăn Kim quy từ đâu sồng sộc lôi tôi dậy như lôi chó. Mẹ kiếp! Thằng cha vẫn không bỏ được cái tính thói bạo lực với tôi.

"Ăn sáng đi, rồi tôi chở cậu đi làm."

"Vâng ông cố nội, tôi ăn đây."

"Còn dám trả treo à?"

"Nào dám!"

Gã lại trừng mắt với tôi. Trông chết khiếp! Tôi cứ cà kê dê ngỗng, ngán ngẩm, ngẫm ngàn, cuối cùng thì cũng trèo được lên con xe của Kim quy để đến "dinh thự" mới, học cách làm người. Thằng cha đáo để thật, gã xin việc cho tôi hồi nào mà tôi không có hay. Cứ như gã dự trù hết mọi đường đi nước bước cho tôi không bằng. Thằng ranh Jimin nói đúng, tôi có cây cao bóng mát không ngồi, ra đứng chỗ nắng trách trời không mây. Thôi thì từ giờ cứ dựa vào gã cho qua cái cơn đại nạn này, rồi tính sao thì tính. Người ta bảo, có bột mới gột nên hồ, tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan. Láo, toàn láo toét! Đói thối mồm ra, lúc đấy chẳng còn sức mà đứng chứ đừng nói là làm. Bọn toàn lũ thần kinh.

Tôi ngồi trong xe gã cứ nghĩ ngẩn ngơ như thế, cuối cùng thì con xe cũng hạ ở nơi cần đến, và gã cũng đi lúc cần đi. Bỗng tôi có cảm giác như xa gã các thứ, giống như mấy bộ phim thổ tả tôi xem, đứa con phải đi đánh trận và chúng nó sẽ chia tay ra đình, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc, nó ôm người tình khóc, sướt mướt các thứ.

"Này..."

Ối giời! Gã làm tôi giật mình, tí nữa thì đi nhổ tóc sâu cho Diêm Vương.

"Gì, gì. Anh bảo chi?"

"Đến chỗ làm là để làm, không phải để chơi. Hết giờ làm tôi sẽ đón cậu. Nghe rõ chưa?"

"Rõ thưa thủ trưởng, mời anh đi cho. Còn nhìn mặt anh nữa tôi sẽ tụt hứng mất."

"Tào lao." Gã đóng cửa cái xoành, rồi lao xe như điên. Ôi giời!

Tôi lững thững đi vào cửa hàng tiện lợi, phía Nam công viên có cái cửa hàng to như này sao mà lâu nay tôi không biết nhỉ? Đời đúng là, có mấy thứ chình ình trước mắt thì chẳng bao giờ để ý, toàn để ý mấy thứ ở tận đẩu tận đâu. Tôi chỉnh trang lại mình, sao cho thật bảnh. Nghệ thuật bán hàng tốt nhất hiện nay là gì? Marketing tốt? Tiếp thị tốt? Hàng hóa tốt? Cơ sở vật chất đầu tư tốt? Không, sai bét hết cả. Phải nhờ vào gương mặt. Cái bản mặt phải tốt, và thêm một điều cực kỳ quan trọng, đẹp, đẹp rồi thì bán gì cũng được. Thị hiếu ngày nay của mấy bà mẹ bỉm sữa, mấy con bé ngu ngơ, và cả bọn đàn ông cũng thế, chỉ cần nhìn cái bản mặt bạn đẹp là chúng ưng, ưng tức khắc.

"Xin chào!" Tôi nở nụ cười rất nhũn nhặn, cố tỏ ra mình nho nhã các thứ. Thế nhưng, vắng tanh. Chẳng có lấy một mống nào! Cửa hàng gì mà vắng ngắt vắng ngơ thế này.

"Có ai không? Có không? Không có à? Thế thì tôi về nhá." Tôi định toan về thì phía quầy hàng rục rịch tiếng gì đó. Nó kích thích tôi ghê gớm, tôi ngó đầu vào xem.

Ôi giời! Cái con ma mút nào đây? Ối, sao lại có cái tổ rơm ở trong cửa hàng sạch sẽ thế này? À, hình như không phải sinh vật lạ, mà là con người, cụ thể hơn giới tính của nó là nữ, có tóc dài, tóc hơi rối và vàng chóe, có mắt, có mũi, có miệng, có tai, còn biết nhìn. Ối giời! Còn biết lườm. Thôi đúng rồi, con mẹ này quen lắm. Cực kỳ quen. À, bà chị mì tương đen.

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ