1. Cuỗng mất xe

1.3K 110 13
                                    

"Ông bà bô biết mày bị đuổi chưa?"

"Chưa."

Đây là lần thứ tư tôi bị tống cổ khỏi Princeton - ngôi trường với cái tên rất oách. Và chắc chắn lần này tôi sẽ cút, cút thẳng, không bao giờ đặt chân vào ngôi trường mắc dịch ấy nữa. Toàn những thằng cha và con mẹ bộ tịch luôn ra vẻ tri thức nhưng đầu óc thì ngu si, đần độn. Bọn con gái túm năm tụm ba, đánh đĩ với nhau hay khúc khích gì đó; còn lũ con trai láo toét suốt ngày nhai nhẳng chuyện chúng nó đã chơi một em như nào. Tôi ghét việc phải tốn hàng tấn nước bọt chỉ để giải thích cho tụi choắt con ấy hiểu cách hôn một cô gái ra sao. Cái trường học toàn mấy tay già luôn thích quát tháo ầm ĩ, và tôi thì phải ngồi hàng giờ mà nghe bọn chó chết đó gáy. Tôi thề, nếu tôi còn ở đó một ngày nào nữa tôi chắc chắn sẽ treo cổ tự vẫn.

"Mày tính sẽ làm gì?"

"Chả làm gì."

Tôi ghét phải trò chuyện lúc đang rầu đời, mà cái thằng ranh Jimin nó lại liên tục tuôn những câu từ vô nghĩa vả vào tai tôi. Trông nó có vẻ hỏi han quan tâm các thứ, nhưng nhầm rồi, nó là cái thằng hạch dịch và thổ tả nhất mà tôi thấy. Thế nhưng nó vẫn khá hơn mấy thằng ghẻ cùi ở Princeton.

Tôi vẫn cắm đầu vào sách và mặc kệ thằng cha đang loay hoay trong phòng. Tôi dốt đặc. Tôi trượt sáu môn liền trên tổng số bảy môn, trừ môn Anh - Văn. Do tôi lười, vì khi tụi mọt sách cắm đầu vào vở thì tôi lại mài mông trong các club, quán bar các thứ. Nhưng tôi đọc sách khá nhiều, cả những loại sách ôn dịch, thổ tả các kiểu, tôi đều đọc.

Thằng Jimin khởi sự đi quanh quẩn chỗ tôi đang ngồi, thỉnh thoảng nó lại liếc xem tôi đang đọc gì. Nếu nó đếch phải thằng bạn thân, ừ khá thân, thì tôi đã đuổi cút nó lâu rồi, dù đây là nhà của nó. Nó cứ đứng án ngữ trước mặt tôi suốt từ nãy đến giờ khiến tôi khó chịu ghê gớm.

"Này!" Tôi quát thẳng vào mặt nó. "Tao đọc mỗi câu này cũng đến vài nghìn lần từ khi mày đứng đây đấy."

Ai cũng sẽ hiểu là tôi đang đánh lái rằng nó phiền bỏ mẹ. Nhưng cái thằng Jimin phải gió kia thì không hiểu. Nó cứ đứng án ngữ trước mặt tôi.

"Mày nghĩ ông bô nhà mày vì chuyện này mà khóa thẻ của mày không?" Nó nói và thực sự nó đéo hiểu ý tôi gì cả.

"Tao đếch cần. Và mày có thể ngồi xuống được không, hả bé? Mày cứ đứng trước mặt tao, tối bỏ mẹ đi ấy."

Nó ghét bị gọi là bé, tôi hay trêu nó là một thằng nhóc con miệng hôi sữa mẹ bởi tôi cao hơn nó 1 cm. Cái thằng nhãi đó vẫn đứng ỳ ra đấy. Nó khiến tôi cáu điên.

"Mày đang đọc cái cóc khô gì đấy?" Nó kéo quyển sách ở tay tôi lên để nhìn bìa.

"Sách tầm phào." Tôi nói với giọng gắt gỏng. Cái thằng Jimin nó luôn thế, nó phải để bạn nện vào đầu nó thì nó mới hiểu bạn đang bực mình, bực mình bỏ mẹ luôn ấy.

"Hay không?" Nó lại hỏi.

Ôi giời! Tôi phải quạt vào mặt thì nó mới chịu hiểu.

"Cái câu mà bố mày đang đọc ấy, phải gọi là tuyệt tác của nhân loại." Tôi gằn từng chữ trên đầu môi, và cố nhai nuốt cơn lửa giận đang bùng lên trong người trước khi tôi nện cho thằng ranh trước mặt vài cú.

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ