5. Xin ngủ nhờ

478 86 6
                                    

Tôi ngủ li bì trên xe gã. Mấy nay tôi thấy người mệt nhừ, chân tay rã ra như người vừa ốm dậy và tâm trạng tôi lên xuống thất thường ghê gớm. Tôi có thể phút trước chĩa tay vào mặt thằng nào đó mà xỉa cho đến khi thằng đó đần mặt ra, ngay phút sau tôi cũng có thể lăn ra khóc, chán rồi lại cười như thằng dở. Tôi hơi điên!

Tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc tôi chẳng biết mình đang ngồi ở cái xó xỉnh nào, nhưng vẫn trong xe gã có điều bên ngoài tối thui. Còn cái thằng cha cảnh sát thì cứ nhìn chằm chằm tôi, trông như gã đã nhìn tôi ngủ từ lâu lắm vậy. Tôi hắng giọng cho thằng cha đó biết tôi còn thở và gã biết điều thì quay cái mặt thối sang chỗ khác.

"Đây là đâu?" Tôi hỏi và giọng tôi run run. Ôi run bỏ mẹ! Tôi bắt đầu nghĩ đến những câu chuyện mà thằng Jimin hay rẩu môi lên kể tôi nghe. Nó kể rằng có thằng bị một tay bê đê vần từ tối đến sáng và sáng này ra thằng đó từ thẳng thành cong. Tôi bỗng rùng mình ghê gớm. Tôi đưa ánh mắt dè chừng nhìn gã.

"Tầng hầm nhà tôi."

Ối giời, tôi xém lăn ra xỉu. Gã đưa tôi về nhà gã làm cái mẹ gì. Tôi sốc tận não, miệng tôi há hốc ra tưởng không ngậm lại được.

"Sợ tôi làm gì cậu đó hả? Tôi gay. Nhưng biết điều. Và không phải hạng người nào tôi cũng ham hố. Với cậu thì chuyện đó chắc không bao giờ tôi nghĩ đến."

Gớm! Gã đang làm ra vẻ thanh cao cơ đấy. Cứ như gã vừa ban phước lành cho tôi. Mấy thằng cha như gã luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ. Chúng sẽ xỉa xói và săm soi bạn nhưng ngoài mặt thì luôn làm ra vẻ đang hòa hoãn với bạn. Tôi ớn kinh.

"Đưa tôi đến nhà anh làm quái gì?" Giọng tôi vẫn run. Kỳ thật thì cả người tôi run.

"Cậu bảo muốn đưa cậu đi đâu thì đi. Tôi đang làm theo những gì cậu dặn đấy chứ."

Gã từ tốn. Giọng gã là đang mỉa mai chứ không phải vẻ thân thiết gì đâu. Tôi bỗng căm ghét gã ghê gớm.

"Giờ cậu có vào nhà không?" Gã hỏi tôi.

Tôi đang suy tính. Nên vào hay không vào? Vào đó mà lỡ gã vần tôi ra ăn thịt, thì ông tôi có lộn từ dưới đất lộn lên bảo tôi vào, tôi cũng đếch dám. Mà giờ không vào thì chỉ có nước lang thang. Mà lang thang thì chết cóng. Tiền tôi không có mang, điện thoại không có cầm. Tôi bỗng giận mình ghê gớm. À, nên giận cái thằng Jimin mới phải. Chắc giờ nó với thằng người yêu đang quần nhau vui vẻ lắm. Nó có nghĩ gì đến cái thằng bạn khốn khổ của nó đâu.

Mất hơn triệu năm để tôi suy nghĩ. Tôi phải lưỡng lự lắm mới vào. Tôi theo gã, lúi húi phía sau. Ôi giời! Tốc độ di chuyển bằng chân của thằng cha quả là kinh khủng. Bạn tưởng tượng bạn phải đi với tốc độ 100km/h mới đuổi kịp cái đuôi ngoe nguẩy của gã. Cũng mất đâu có mấy tỉ năm để tôi lê được cái chân vào nhà gã.

Chu choa. Nhà gã đẹp kinh hồn. To khiếp! Nhà tôi cũng to đáng tự hào mà nhà gã còn to hơn. Ôi đèn điện sáng trưng mà nội thất thì thôi rồi. Tôi ngẫm ra một điều, không nên coi thường mấy thằng trông mặt có vẻ ngu ngu, đần đần. Biết đâu lại quen được thằng cha giàu nứt vách đổ nứa. Nói thế chứ tôi không có ham hố.

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ