13. Đi xem mắt

374 77 8
                                    

Ngoài trời tuyết vẫn rơi như điên, trông đẹp khiếp! Gã dừng con xe ghẻ cùi của gã ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, phải có hơn tỷ người trong cái nhà hàng phải gió này, có mấy thằng cha bảnh tỏm các thứ, và mấy con mẹ đĩ bợm đang khoác vai bá cổ nhau mà nhe răng ra cười. Bọn có duyên tợn!

Gã đưa tôi đến bàn ăn đã có hai con mẹ ngồi sẵn ở đó rồi. Trông cái mặt đen xì như đít nồi của họ, hẳn là đã ngồi đây mài mông đến nửa năm trời để chờ gã. Con mẹ ngồi đối diện tôi trông xuống cấp đến tỉ năm, thế nhưng bà ta cũng biết làm đẹp chút đỉnh, môi vẫn hồng cánh sen, vẫn đeo hột xoàn, nhẫn vàng các thứ. Còn con bé ngồi đối diện Kim đần thì khá hơn. Ả để tóc ngang vai, diện váy hồng lòe loẹt, môi son má phấn, nhưng phải công nhận con bé ngu ngơ này cười xinh đáo để.

Chúng tôi vừa đặt bàn tọa xuống ghế, họ đã xởi lởi với gã ngay.

Bà cô già lên tiếng, cái điệu chua chát. "Taehyung, cậu này là...?"

Tôi đang định cất giọng tựa chim non, khép mình mỗi sớm mai, đợi khi mặt trời vừa ló rạng thì hót lanh lảnh, nhưng cái chất giọng âm âm của gã đã vọt lên không khí, tiếng nói như quả lựu đạn nổ đoành trong tai tôi. "Cậu này là cháu họ của tôi. Đầu óc không được bình thường, để cháu nó một mình ở nhà tôi không có yên tâm, nên dẫn cháu nó đến đây. Hai vị không phiền chứ?"

Ôi giời! Hóa ra chẳng phải gã có lòng tốt gì mời tôi ăn, hóa ra thằng cha dùng tôi làm bia đỡ đạn, hóa ra Kim cầm thú đi coi mắt, và tôi là cái thằng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ bị lôi ra làm lá chắn. Được lắm Kim thối thây, ông khắc cốt ghi tâm vụ cay cú này, đợi có cơ hội ông sẽ xử mi từ đầu đến cuối chân. Nén lại cục tức ngút ngàn, tôi bày ra đúng cái vẻ mặt đần đần như gã nói, và nở nụ cười không gì đần hơn.

"À, không sao đâu." Con mụ tóc hoa râm hót lên ríu rít. Tôi đành lặng lẽ cúi đầu, nép mình vào gã. Dáng vẻ không gì ngu hơn.

Khi đã ấm cái mông trên ghế, mụ già ngồi đối diện tôi mới bắt đầu cuộc trò chuyện nhạt phèo. Hai con hình nhân ấy với Kim quy rụt cổ bắt đầu rôm rả nói chuyện trên trời dưới bể với nhau, lũ bộ tịch gớm ghiếc, nào là các dự án này nọ, cổ phần các thứ. Quái lạ, Kim quy là cảnh sát giao thông sao lại có mấy vụ bất động sản là thế nào? Mang theo một trời thắc mắc rất ư là khó nhằn như thế, tôi vừa định quay ra hỏi gã, gã đặt ngay cái bàn tay to như tay gấu lên đầu tôi, còn xoa xoa nắn nắn. Mẹ kiếp! Nếu không phải ông đây đang giữ vai thằng cháu họ ngu đần của mi, thì ông đã tát cho mi một phát vào thẳng viện răng hàm mặt, khoa chấn thương chỉnh hình rồi.

Gã xoa lắc cái đầu tôi, giọng trầm ấm. "Cháu ngoan muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ." Tôi thỏ thẻ.

"Để tôi gọi món." Bà mụ kia vừa lên tiếng, Kim quy đã dành ngay lấy cái menu, lật lật vài cái, chỉ chỉ vài cái, gật đầu rồi lại lắc đầu, mất chừng tỉ năm gã quay ra nói với tay phục vụ. "Lấy cho tôi những món này."

Tôi cũng không biết thằng cha đó gọi món gì, mà món gì thì món, sáng giờ tôi chưa có cái gì bỏ vào bụng, dạ dày teo quắt đến nơi rồi. Dù gì cũng vào vai thằng cháu họ ngu ngu, đần đần tôi cũng chẳng khách sáo làm chi, cầm luôn thìa vờ nghịch các thứ, gõ bát rồi lại chống đũa bình bịch trên bàn, đợi thức ăn mang lên.

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ