24. Anh thích tôi có phải không?

462 84 15
                                    

"Min Yoongi, dừng lại đi. Chúng ta thực sự không có kết quả đâu. Em yêu anh, nhưng có lẽ đó chỉ là thứ tình yêu thương dành cho người cùng khổ. Anh đơn độc, em đơn độc. Nhưng mà Min Yoongi này, phía sau anh vẫn còn người yêu anh gấp trăm gấp ngàn lần em. Mong rằng sau này chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau".

Chúng tôi đã chia tay như thế. Nàng nói vậy, nàng nói thứ tình cảm nàng dành cho tôi chỉ là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, nhất thời tìm đến nhau để xoa dịu. Tôi của lúc đó không đau, không sững sờ, chỉ là một chút hụt hẫng chạy qua cuống tim, nhói lên một hồi rồi lại thôi; khi ấy tôi khe khẽ mỉm cười, gật đầu với nàng, và tôi bước đi. Tôi không muốn nàng khóc, Ahn yêu tôi, dù chỉ mới hơn một tuần, nhưng tôi biết nàng hi vọng vào tình yêu này nhiều hơn những gì mà tôi dành cho nàng, nàng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì ở tôi. Thú thật rằng, nàng không thể bằng những người phụ nữ ngoài kia, xinh đẹp không có mà dịu dàng lại càng không, nhưng nàng vẫn là duy nhất trong lòng tôi, một người tri kỉ đáng mến.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi có yêu nàng hay không? Thực sự yêu nàng, hay chỉ là bồng bột nhất thời bùng cháy trong một giây rồi lụi tắt. Bản thân tôi khi quay lưng đi cũng không có ý định níu kéo. Chúng tôi cứ thế mà rời xa cuộc sống của nhau. Nàng nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi và cắt đứt liên lạc với tôi. Tròn một tuần nàng rời đi.

Và tròn một tuần tôi phải chịu sự ghẻ lạnh của Kim Taehyung. Rốt cuộc thì anh ta ăn phải cái chó má gì?

"Tao chia tay với Ahn rồi".

"Mày có thực sự yêu nàng hay không?"

"Tao không biết, nhưng tao nghĩ đây là điều tốt nhất cho cả hai, vì dạo này tao thấy tao lạ lắm. Tao không biết tao làm sai ở đâu mày ạ. Kim quy có vẻ càng ngày càng lạnh nhạt với tao, và tao thì ghét điều ấy bỏ mẹ."

"Mày sai nhiều lắm." Thằng Jimin có vẻ ngao ngán với những gì tôi nói. Nó tựa lưng vào cửa kính rồi nhìn tuốt ra đàng xa.

Mẹ kiếp! Lại tắc đường. Có khi tôi nên viết một bức thư đệ lên cho chính phủ, yêu cầu họ công nhận tắc đường là một di sản văn hóa, ăn sâu vào đời sống xã hội của nhân dân, trở thành điều tất yếu, bỗng một ngày mà đường thông hè thoáng dân không chịu nổi.

Cái sự tắc đường nó thành cái điều hiển nhiên trong tôi, cũng giống như sự có mặt của Kim quy từ lâu đã thành một điều không thể chối bỏ trong cuộc sống của tôi được nữa. Tôi không nghĩ bản thân lại đặt nhiều tâm tư về anh ta đến như thế, đã nhiều lần tôi tự hỏi, nếu một ngày anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi thì tôi sẽ như thế nào? Mỗi lần đặt câu hỏi như thế, tôi luôn chửi mình là thằng đần, nghĩ sâu xa làm quái gì, nhưng dạo gần đây tôi nghĩ về điều này nhiều hơn bất kì những gì tôi từng đặt vào đầu mình.

"Có thể lấy cái sai này bù cho cái sai khác không?" Tôi muốn hỏi, bởi tôi biết mình đã làm sai rất nhiều điều.

Nó nhìn tôi, như thể trông tôi là cái thằng quái thai. "Không thể lấy cái sai này mà sửa cái sai khác, vì cuộc đời có thể có những cái sai không bao giờ sửa được."

Tôi ngẫm nghĩ câu nói của nó, thằng này hôm nay lại tỏ ra triết lý ghê, nó học đâu cái điều ấy không biết.

"Tao biết mình sai ở đâu rồi?" Tôi kêu lên, mặt thằng Jimin trông hào hứng tợn khi nghe tôi nói thế. "Cái sai của tao là sửa mãi không hết được cái sai."

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ