28. Tôn nghiêm và tự trọng

412 68 9
                                    

Sáng nay trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước thanh thanh, cành lá rung rinh, bầy chim non hót ca vang, đàn bướm lượn tung tăng, tôi dậy với hai cái đùi đau đến tê dại. Mẹ kiếp, tối qua vật lộn đến lúc quái nào tôi cũng đếch nhớ, tôi lăn quay ra ngủ từ khi nào cũng đếch hay, cái đầu của tôi giờ chỉ muốn nổ tung. Bà nó nữa, Kim quy ông sẽ không tha thứ cho những việc tối qua mày làm với ông đâu.

"Dậy ăn chút cháo đi. Em thấy trong người thế nào?"

Còn hỏi trong người thế nào à? Sao đêm qua anh hăng hái như thế không nghĩ đến hậu quả sáng nay tôi sẽ thấy trong người thế nào. Khốn nạn. Ngoài sự ghê tởm và khốn nạn ông đây đếch thấy điều gì sung sướng cả, đếch có cái gì cả.

Tôi không nói chuyện với gã, mặc gã cứ ệt mặt ra đó mà thổi hết muỗng cháo này đến muỗng cháo khác. Thằng cha đúng là bị điên, đồ thần kinh bệnh hoạn, tôi mười tám, tôi mới mười tám, và tôi đéo thích thằng đàn ông con trai nào đụng vào người tôi, tôi đã nói tôi không phải gay, càng không phải công cụ lôi ra để phát tiết, tại sao, tại sao thằng cha cứ phải làm thế. Thằng cha muốn tôi phải ghét gã thì gã mới hài lòng ư?

"Ăn một muỗng thôi ha."

"Không ăn, anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh biết cảm giác của tôi đối với anh bây giờ là gì không, là ghê tởm, là ghê tởm, anh có biết không?"

"Chuyện tối qua thực tình xin lỗi em, tôi không nên làm thế."

"Anh không nên làm thế, không nên làm thế thì giờ anh cũng đã làm rồi đấy, anh làm rồi còn gì. Anh sung sướng rồi đấy, anh thỏa mãn chưa, sao trước đó anh không hề nghĩ cho lòng tự trọng của tôi, lòng tự trọng của một đời trai mười tám còn không bằng đôi lần phát tiết ngoài ý muốn của anh. Anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nhìn thấy anh bây giờ tôi chỉ có buồn nôn và kinh tởm thôi."

Gã đặt bát cháo xuống, ghì chặt lấy hai vai tôi. Đôi mắt ấy, sao tôi lại nhìn ra sự thương hại của mình ở đây, thằng cha bày ra bộ dạng buồn thiu như thế để làm gì.

"Tôi không cố ý, tôi biết mình sai. Nhưng chính em, em đã khiến..."

Đành rằng chính tôi là người khơi mào, chính tôi chỉ vì sự hiếu thắng ngạo mạn cỏn con của mình mà dẫn tới điều đó. Nhưng tôi đã nói tôi không muốn, không muốn làm rồi cơ mà. Rốt cuộc thằng cha nghe không hiểu tiếng người hay gì.

"Đừng có lôi cái lý do đấy ra, anh hoàn toàn có thể không làm, anh có thể tìm ai đó chứ không phải tôi. Nhưng anh không làm thế, anh làm trên người tôi. Anh biết tôi bây giờ tự thấy bản thân mình ra sao không? Là nhục nhã, nhục nhã của một thằng đàn ông khi bị thằng khác đè xuống làm chuyện không ra gì, anh có từng nghĩ đến điều đó hay không?"

"Yoongi, tôi xin lỗi, tôi..."

Mẹ kiếp! Thằng cha kể lể cái mẹ gì, giờ xin lỗi thì được cái nước non gì, đùi tôi đau đến không đứng nổi, người rạn vỡ như nứt đi từng khúc xương, khắp cơ thể râm ran sự ê ẩm, đầu óc mòng mòng như trống đánh. Tổn thất cơ thể thằng cha có thể trả cho tôi, nhưng còn tổn thương tinh thần, đứa mẹ nào trả cho tôi. Thử nghĩ xem, mười mấy hai mươi cái xuân xanh bị một đứa cùng giới đè ra làm chuyện đồi bại như thế thì vui hay buồn, cười hay khóc. Con mẹ nó, ông đây ngay lúc này chỉ muốn đánh mày thôi có biết không hả Kim quy. Càng nhìn anh tôi càng trướng mắt có biết không?

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ