23. Hen Ho

400 74 10
                                    

"Nhưng mà Kim quy này, Min Yoongi ta không thể ngủ có nghĩa là gì, sao tự dưng lại bắt tôi ghi như thế?" Tôi ngả đầu vào cửa kính quay ra nói với gã. Ôi giời. Đường mới sáng sớm mà đã tắc như điên thế này.

"Muốn biết lắm hả?"

"Ừ, muốn biết."

"Nó có nghĩa là Min Yoongi ngu không thể tả."

Mẹ kiếp! Tôi điêu đứng, thằng cha chơi chữ bỏ mẹ, hóa ra gã chửi ngầm tôi bao lâu nay. Thôi được rồi, tôi không chấp nhặt, bình tĩnh lại đã.

"Thế còn cái câu kia."

"Không nói."

Tôi cũng im luôn. Không nói thì thôi, việc gì cái bản mặt gã phải hằm hằm như thế. Mất tỷ năm để đến được chỗ làm thêm, mệt muốn chết. Sáng nay Kim quy nói từ ngày mai sẽ bắt tôi học, gã chuẩn bị sẵn rồi, và việc của tôi là học. Học cái gì mà học. Gã cứ xem não tôi như bao tải, thích nhét gì thì nhét à, học mà cứ khô khan, rỗng tuếch và nhạt phèo như thế, có mổ đầu tôi ra nhét kiến thức vào thì đi thi điểm vẫn là không tròn.

"Xuống xe đi. Nhớ cho kỹ, đi làm là làm, không phải để yêu đương. Nhớ chưa?" Thằng cha không thích vụ tôi cảm nắng mì tương đen nhất thời.

"Được được. Chúc anh đi lại không tắc đường, tránh chấn thương, mà có ngã cũng không bị gãy xương."

"Có tin tôi gọi ban tài chính trừ lương cậu không?"

"Tôi chỉ muốn nói những lời du dương, mong anh đoái thương."

"Nhạt nhẽo. Vào làm đi." Gã đóng cửa như phá xe, rồi vít ga, đạp cần phóng như rồ như dại, trông chết khiếp.

.

Một tháng sau đấy cuộc sống của tôi rất vô vị, nhàm chán, cũng chẳng phải là quá vô vị và nhàm chán các thứ. Tôi bắt đầu có cảm tình với mì tương đen, có thể bà chị đanh đá một chút, thỉnh thoảng nói chuyện như cắn vào miệng tôi, thô lỗ một chút, nhưng bà chị khá tốt tính. Tôi thích những cô nàng tốt tính hơn là một cô nàng xinh đẹp. Mì tương đen cũng chẳng xinh gì cho can, đôi chân ngắn cùn cũn, suốt ngày mặc quần yếm, chưa kể cái tóc mái dài muốn che hết cả mặt, nhưng tôi vẫn thấy nàng dễ thương bỏ mẹ, nhất là khi nàng cười. Nàng làm đỏm, tôi nhận thấy ngay, kể từ khi tôi tỏ tình với nàng.

Tôi và nàng mới quen nhau được một tuần thôi, và tôi tỏ tình nàng và ối giời, nàng nhận lời ngay lúc đó, hai má nàng đỏ rừng rực, dễ thương muốn chết. Hơi là lạ, vì lúc đầu tôi ghét nàng ghê gớm, không thể ưa nổi cái tính khí của nàng, nhiều lúc nàng làm tôi bực muốn chết, thế mà giờ tôi lại thích nàng.

Kim quy không biết tôi quen nàng, gã dạo này bận lắm, đi triền miên và tôi phải đón xe buýt thường thường, thằng cha về đến nhà còn chẳng thèm đoái hoài đến tôi, hỏi qua loa mấy câu tôi học hành thế nào, tiếp thu được không. Tôi tiếp thu được mới là lạ, đây không biết là lần thứ mấy tỉ gã thay gia sư cho tôi rồi, Kim quy tài đáo để, mà mấy tay gia sư cũng đến là nhụt chí, mới dạy tôi có mấy buổi đầu đã co giò chạy thẳng cẳng.

"Sao nay anh về sớm thế?"

Trông gã như cái rẻ lau rách bươm, mặt đỏ gay đỏ gắt, thằng cha ngày càng tệ lậu hết đường.

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ