4. Phiền...

500 91 11
                                    

Không phải ai tôi gặp cũng thẳng chính hiệu và điển hình là gã cảnh sát nẫng mất xe của tôi chiều nay đây. Trông gã ngon giai các thứ, bảnh bao và điển trai, nhưng đừng vì thế mà cho rằng gã thẳng, gã cong hơn cả parabol.

Thằng Jimin kéo bạn trai của nó ra sàn nhảy. Nó uốn éo các thứ. Còn gã Tae cứ nhìn tôi chằm chằm. Tên đầy đủ của gã tôi quên béng rồi. Sự thật thì những người không thật sự quan trọng và đáng ghét thì tôi không cần phải nhớ tên.

Gã ta cũng gọi ly rượu giống tôi. Gã đang cố làm ra vẻ mình biết uống các thứ đấy. Khiếp! Đoạn gã khởi sự ngồi ngay cạnh tôi. Ối giời. Tôi muốn chạy béng ra ngoài cho xong, nhưng ra ngoài giờ này thì chỉ có nước đi bộ. Con xe của tôi bị tóm cổ rồi còn đâu.

"Cậu học ở Princeton?" Gã hỏi tôi. Tôi nghe rõ, rõ mồn một. Nhưng tôi vẫn cố lờ như là mình không nghe thấy, tôi bắt đầu đưa mắt nhìn chung quanh. Tôi chẳng muốn nói chuyện với gã tí nào.

"Tôi hỏi cậu học ở Princeton à?" Gã lại hỏi, nên trả lời dù mình không muốn. Coi như là giữ phép lịch sự dịch hạch mà ông bà bô vẫn dạy tôi khi nói chuyện.

"Ờ." Tôi đáp lấy lệ, hoàn toàn không chút hứng thú.

"Cậu biết Kim Eunjin, năm cuối, lớp A không?"

Biết. Biết quá chứ. Cái con nhỏ mọt sách. Cái cặp kính nó đeo còn dày hơn cái thớt nhà tôi. Tôi không đùa đâu. Nhưng có bí mật này là nàng thích tôi. Không phải thích, mà là rất thích. Trong số những bức thư tỏ tình tôi nhận được từ tay các cô ả ở trường tôi, thì có ba phần tư trong số đó là của nàng. Tôi nhận ra, vì nàng hay đề tên ngay đầu thư. Ôi giời, tôi nhận thôi chứ tứ đời có bao giờ đọc. Tôi về đến nhà là quăng thẳng sọt rác. Thú thật tôi không có hứng thú với mấy nàng mọt sách. Gu tôi là mấy em ngon, lẳng lơ một chút cũng chẳng sao, thật phóng khoáng khi lên giường, mấy cô nàng như vậy khi bạn đi "tàu nhanh" thì các nàng cũng chẳng đòi tôi phải chịu trách nhiệm gì cả, quăng cho các nàng một chút tiền để các nàng sướng cái thân là xong. Nhưng còn mấy con nhỏ mọt sách thì khác, nó sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm, bù lu bù loa. Tôi chúa ghét rắc rối, nên tôi tránh xa nhất có thể.

"Cậu biết chứ?" Mải suy nghĩ tôi chưa trả lời gã ngay nên gã hỏi lại tôi.

"Biết. Rất biết." Tôi nói. "Học cùng lớp với tôi. Mà anh hỏi làm quái gì?" Tôi thường ăn nói bốp chát thế, chẳng nể trên dưới gì cả, dù trông gã cũng phải hơn tôi đến chục tuổi.

"Tôi là anh trai của con bé. Cậu thấy con bé ở trường thế nào?" Gã ta lại hỏi tôi. Thật sự thì tôi không chú ý lắm. Tôi thường hay để đầu óc bay nhảy các thứ và không chú tâm trong lúc trò chuyện, nên mãi một lúc sau tôi mới đáp lại gã.

"Cũng tốt." Tôi chỉ định nói thế, nhưng tôi thoáng thấy đôi lông mày của gã châu đầu lại. Hẳn là gã không hài lòng với câu trả lời của tôi. Thế nên tôi khởi sự ba hoa của mình, bắt đầu phét lác. Và nói thật tôi có thể nói phét cả tiếng đồng hồ mà không chán miệng. Cái kiểu cách nói láo đã ăn sâu vào não tôi rồi. Hạch dịch bỏ mẹ! Nhưng đôi lúc nên nói phét chút đỉnh, chỉ tốp thỏa mãn người khác, chứ còn tôi thì mỏi miệng bỏ mẹ.

Tôi ba hoa các thứ về nàng. Tôi kể trên giời dưới bể. Nào là nàng xinh nhất lớp tôi, nàng đáng yêu các thứ, nàng học giỏi, thông minh và lanh lợi. Cái học giỏi là tôi nói thật. Con bé học giỏi nhất lớp tôi, và tôi là thằng dốt nhất lớp. Tôi tiếp tục phét lác. Nào là cả lớp ai cũng quý cô nàng, tôi cũng quý nàng ghê gớm, nàng xứng đáng là thiên thần nhỏ của lớp tôi. Cứ như thế. Toàn những câu sáo rỗng, vô nghĩa.

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ