14. Quy tắc của Kim quy

399 69 4
                                    

Đi suốt từ sáng đến giờ ráo cả cẳng, còn xém chút nữa thì chết vì ăn. Thế nên khi cánh cửa nhà gã vừa mở là tôi nhảy ào lên sofa, nằm lăn quay ra đấy. Tôi cứ mân mê cái gối ôm trong ngực, còn gã thì lượn chân trần trong nhà như mấy con mẹ múa ballet, trông chóng cả mặt. Có cái gì cộm cộm ở trong quần tôi, à, hóa ra là bao thuốc lá sáng nay tôi đúc bừa trong túi, thế nên tôi dở ngay một điếu marlboro, mùi khói thuốc ám cả vào tay áo, rực lên thơm lừng. Tôi hà một hơi thật dài để luồng khói trắng phả ra không trung rồi lan dần, lan dần đến khi lụi hẳn, cứ như thế chừng hai ba hơi thì gã nhảy xồ ra như con Kăng-gu-ru, dí ngay đầu điếu thuốc của tôi xuống đất. Mặt gã nghiêm trọng như đưa ma. Đáng sợ tợn! Tôi bị gã hù, thiếu chút nữa là ghé sang tiểu sành ở với giun đất.

"Anh bị thần kinh à?" Tôi vừa buông một câu, gã sừng sổ trợn mắt trông chết khiếp, thế nên tôi im. Không nên đôi co với Kim quy làm cái gì, thể loại dung nhan thì có hạn mà thủ đoạn vô biên như gã thì bạn đừng có chấp.

"Hút thuốc lá lâu chưa?" Gã hỏi tôi, đặt mông ngay cạnh cái ghế tôi đang ngồi.

"Tôi vừa châm thì anh dập bỏ."

Gã lại trợn mắt. Khiếp! Mắt Kim cầm thú to ghê gớm. Trông cứ như hai quả bóng golf gắn lên mặt gã. "Tôi hỏi là cậu hút thuốc lá từ bao giờ?"

"Mới!" Tôi không hào hứng lắm.

"Mới là bao giờ?"

"Khoảng hơn chục năm." Ối giời! Tôi phét lác đỉnh thật. Bằng chứng là cái mặt gã căng như dây đàn, gã nhìn tôi như thể gã sắp nuốt chửng tôi đến nơi.

"Ngày hút ít nhất là bao nhiêu?" Thằng cha vẫn không từ bỏ cái chủ đề thuốc lá dở hơi, dở hồn này. Tôi ngồi thẳng dậy, đặt một tay lên vai gã, giọng nghiêm túc như thể tôi đang đọc đơn xin nghỉ học các thứ.

"Ngày hút ít nhất là tôi không hút." Thành công. Mặt Kim quy giờ đen như cái bánh mè nướng. Tuyệt! Sống với những người như Kim thủ đoạn thì bạn phải chuẩn bị sẵn những đòn cân não để đối phó, nếu không gã sẽ cho bạn vào ăn cơm bệnh viện tâm thần, khoa tâm thần học, chuyên điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn hành vi cảm xúc.

Gã ngẫm nghĩ gì đó, rồi tự dưng vặn ngược tay tôi ra sau. Khốn nạn! Thằng cha bạo lực tợn!

"Kim quy rụt cổ, anh làm cái mẹ gì thế, có tin tôi bóp chết anh không?" Hai cánh tay của tôi đau như điên, tôi giãy giụa cũng như điên mà thằng cha vẫn giữ chặt tay tôi như điên.

"Đã ở với tôi là phải tuân theo quy tắc của tôi."

"Quy tắc gì? Bỏ cái tay chó má của anh ra. Có tin tôi đá cho anh một phát, anh bay thẳng vào bệnh viện, khoa cơ xương khớp hay không?"

"Thứ nhất: Không được ăn nói bố láo với tôi, tôi hơn cậu 10 tuổi." Mẹ kiếp! Thằng cha vẫn đọc cái quy tắc khốn nạn của gã như thường.

"Cơ địa miệng của tôi nó thế, anh làm gì được tôi. Mẹ kiếp! Đau."

"Tôi sẽ chỉnh miệng cậu từ từ. Thứ hai: Không được phép hút thuốc lá trong nhà của tôi." Gã đè cả cái người chó má của gã lên người tôi. Bà nó! Khó thở đéo chịu được. Kim quy cầm thú, Kim quy ác ma, ông mày mà qua cái cơn này thì mi chắc chắn sẽ vào viện dưỡng lão mà lau chân cho mấy mụ điên. Mẹ nó!

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ