9. Cái chân đau

409 75 6
                                    

Trời đã chẳng còn nhìn ra cái mô tê gì nữa. Sáng khiếp! Buồn ngả, buồn nghiêng. Tôi muốn kiếm ai đó để cà riềng cà tỏi chút đỉnh. Cái thằng nhóc Jimin thật biết canh thì giờ, nó gọi tôi đúng lúc tôi đang nhớ đến cái bản mặt đần của nó.

"Alo. Bảo gì?" Tôi không hào hứng lắm khi nói chuyện điện thoại với nó, vì câu nào nó nói ra cũng khiến tôi phải lộn tiết.

Và nó cho ra một câu rất ngu như này. "Mày còn sống hay đã chết?" Cái thằng tốt bụng tợn, nó là cái thằng tốt bụng nhất trong số những thằng còn sống hay đã chết mà tôi từng quen. Tôi suýt ném điện thoại vào một cái cống bẩn thỉu nào đấy, suy nghĩ một thôi hồi, tôi dập máy thẳng cẳng, đút tay túi quần và lượn trên phố.

Một điều bất bình khi đi dạo trên phố là mấy thằng chó đẻ cứ thích bóp còi vào tận tai bạn. Đinh hết cả óc! Một lũ dở hơi, dở hồn khiến tôi chán ghét. Và cũng thêm một thằng cha nữa nằm trong số đó - Kim Taehyung. Gã tuýt còi ngay sát tôi, tôi suýt nhảy xồ đến mà dí gãy cổ gã. Gã mở cái cửa kính chết tiệt, thò cái bản mặt thối ra ngoài, xởi lởi với tôi.

"Lên xe đi."

Tôi ngó nghiêng, xem gã đang gọi tôi hay gọi ai?

"Tôi bảo cậu đấy. Lên xe nhanh đi. Cóng chết bây giờ."

Ô hay! Cái gã này buồn cười nhỉ? Gã cứ thích ra lệnh cho tôi trong khi gã chả có cái quyền mẹ gì. Nhưng mà tôi vẫn lên xe như thường. Ối giời! Gã đang nghe cái bài thổ tả nào đó, phát ra từ cái đài cũng thổ tả nốt. Nó cứ è è như chiếc đĩa bị xước, chốc chốc lại đánh phốc một cái. Còn nghe nữa chắc chắn tôi sẽ đầu thai sớm.

"Anh cho tôi nghe cái mốc xì gì đấy?"

"Một loại nhạc cổ điển." Gã vẫn dí cái mắt về phía trước mà trả lời tôi. "Cậu không thích nghe thì thôi, tôi sẽ đổi cái khác."

"Tùy anh." Tôi trả lời uể oải, rời rạc. Hình như cứ ngồi chung với gã là tôi lại không muốn nói nhiều. Đôi lúc nên cho cái miệng nghỉ ngơi, tránh gắng sức.

"Thực ra thì tôi cũng không thích lắm." Gã nói.

"Này nhé!" Tôi bỗng bật dậy, vì tôi nghĩ đến những đĩa nhạc tôi có ở nhà. Tôi sẽ mang cho gã một vài cái. "Tôi có khá nhiều đĩa nhạc hay. Tôi sẽ mang cho anh một vài cái để anh nghe mỗi khi lái xe."

"Không cần."

Không cần? Không cần? Gã cần. Tôi tin chắc. Vì phải thật vinh hạnh lắm mới được Min Yoongi tôi đây tặng cho một chiếc đĩa nhạc. Toàn bộ số đĩa tôi có là thằng anh phải gió tặng tôi, tôi quý nó điên người, và nếu ai đụng đến nó tôi sẽ chặt đứt tay, chỉ trừ hai ông bà già nhà tôi. Coi như thằng cha này là một ngoại lệ của Min Yoongi đây. Tôi có khá nhiều ngoại lệ.

"Không phải khách sáo làm quái gì, thích thì tôi cho. Tôi đây có khá nhiều."

"Tôi không có khách sáo gì đâu, mà là thực sự không cần."

Gã này bộ tịch đáo để. "Sao không cần?" Tôi hỏi.

"Xe này tôi đi mượn."

Gã tỉnh như sáo sậu sau khi tuôn ra cái câu ôn dịch ấy. Thằng cha thành thật gớm!

Taegi | Luật giao thông đường bộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ