iv. Dimin là định mệnh của Mindon

3.8K 459 28
                                    

Tới lượt Minjeong ốm.

Dễ hiểu, hôm trước đã sụt sịt, đầu mũi khó chịu rồi nhưng Jimin lại muốn đi biển quá, thế là đợi cho Jimin khỏe hẳn, còn mình hơi đau đầu uể oải, dắt Jimin đi. Cả hai ở lại qua đêm tại resort, chơi chán chê rồi mới về.

"Xem như là quà kỉ niệm ngày yêu nhau, sau không có được đòi em nữa đấy."

"Dimin hông cần quà, cần mỗi Mindon thôi!"

Mà cần Mindon khỏe mạnh, chứ không phải Mindon bị ốm.

Minjeong mệt mỏi khép hờ mi mắt, lúc dậy người như bị rút hết sức lực nhưng vẫn ráng đi nấu ăn cho Jimin. Sau đó, đĩa trên tay rơi, trời đất tối sầm. Tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là Jimin khóc hết nước mắt rất tội nghiệp.

"Hức!"

"Mindon, Mindon xỉu. Dimin bế Mindon vào phòng."

"Nhưng mà Mindon không tỉnh, Dimin, Dimin chẳng biết làm sao..."

Jimin tức giận với bản thân mình, buồn bã kể với nàng nhưng không dám nhào đến ôm. Jimin sợ mình thô lỗ sẽ làm nàng đau lại càng đau. Minjeong cảm động nhìn người đang tì cằm vào nệm, tay níu chặt lấy ngón tay mình. Gấu ngốc đáng yêu khi khóc lại càng đáng yêu hơn, nhiều lần nàng xấu tính chọc gấu ngốc đến phát khóc, tội lỗi thì có đó, nhưng lại thích cảm giác tim mềm ra khi nhìn vào đôi mắt to ngập nước rưng rưng.

"Dimin đóng vai hoàng tử hôn em một cái, em tỉnh liền."

"Dimin hôn rồi! Dimin hôn những 10 cái! Hức..."

"Nhưng mà, nhưng mà Mindon có chịu dậy đâu..."

Người ta ấm ức là thật, ấm ức tới mím môi, nước mắt đã chảy xuống hai giọt long lanh, mũi đỏ ửng lên. Jimin cũng biết lo lắng mà, lay mãi nàng không tỉnh, mặt cô xám ngoét, lúc nãy nghĩ sao đó bế vào phòng, không là bệnh viện thẳng tiến rồi.

Eo ôi, thương kinh khủng. Minjeong vội xích ra, ôm đồ mít ướt vào lòng mình ngay tắp lự. Jimin được ôm lại càng khóc lớn hơn, cô đã lo lắng thế nào, trước giờ chỉ có Jimin ngủ để Minjeong trông, bây giờ đổi lại, thậm chí còn không phải ngủ, Jimin chẳng biết xoay sở ra sao.

"Dimin, Dimin hông có đòi đi biển nữa, sau này hông đi chơi nữa. Ở nhà với Mindon thôi..."

"Ở nhà, ở nhà ngoan ngoãn... hức..."

"Ngốc, ngốc à. Là do em giữ bản thân không tốt, không phải do Jimin."

Nhưng Jimin vẫn khóc nức nở, trước giờ đều vậy, chẳng thể thay đổi được suy nghĩ Minjeong mỗi lần bị gì đều là do mình gây ra.

"Jimin. Nhìn em này."

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, vùi đầu sâu vào người nàng, không để nàng thấy được đôi mắt sưng lên của mình. Minjeong đành giữ nguyên tư thế, tay xoa xoa vuốt ve đỉnh đầu nhỏ và cầu vai gầy.

Bây giờ thì leo hẳn lên giường nằm chung với nàng, Jimin vẫn còn buồn lắm, nên thi thoảng Minjeong lại thấy người đang ôm mình nấc lên khe khẽ, ngay sau đó chỗ áo ngủ cô vùi mặt vào lại ướt thêm một mảng. Khóc mà nằm thế này không tốt chút nào, nàng nghĩ ngợi, tìm một lí do nào đó dụ dỗ để cô đứng dậy đi cho khuây khỏa.

Dấu yêu ơi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ