xiii. nhà bà ngoại (3)

1.9K 301 16
                                    

Sáng nay Minjeong dậy trước, hơi lành lạnh của buổi sớm và tiếng chim hót líu lo đánh thức nàng. Jimin nằm bên cạnh, chăn đắp tối qua đá tuốt xuống dưới chân, vòng tay qua ôm lấy eo nàng, vẫn ngáy nhè nhẹ và chu du quên lối về trong giấc mơ đẹp đẽ nào đó.

Nàng trở người, ôm lấy dấu yêu của mình vào lòng. Jimin ngoài chuyện ngốc và hay nghịch ngu ra thì đâu có điểm nào chê được đâu. Ai chê nàng véo sưng cái mỏ liền.

"Jiminie của em dễ thương nhất quả đất Jiminie nhờ?"

Nàng thương yêu hôn lên mắt cô, từ từ gọi Jimin dậy. Cộc cằn gọi dậy thế nào cũng có người dỗi, mà dỗi là bỏ ăn bỏ uống làm mình làm mẩy, đi theo dỗ cực lắm.

"Dậy chào ông mặt trời thôi nào Jiminie ơi."

Gõ gõ lên má phính, đem bạn nhỏ mải du ngoạn cùng kem chanh dây và kẹo mút mau mau về lại nào.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, chậm rãi mở ra.

"Chào Mindon, chào ông mặt trời ạ."

Jimin cong khoé môi, dụi dụi má vào vai Minjeong. Hôm qua được nàng dẫn đi tắm ao vui lắm, ao ở quê vừa trong vừa mát, ăn đứt mấy cái hồ ở thành phố cuối tuần đông người chẳng bơi lội được gì. Jimin thích thú bơi cả một buổi chiều, về nhà bụng đói nên ăn thật nhiều cơm, tối đến chân tay rã rời leo lên giường ngủ còn sớm hơn gà. Trộm vía không bị nhiễm lạnh, ngủ một giấc dài ơi là dài lấy lại sức, cả người khoan khái thoải mái vô cùng.

"Mindon ơi Dimin muốn ở đây mãi."

"Em cũng muốn, nhưng mà chúng mình phải về nhà nè, em còn đi làm để kiếm tiền nuôi Jiminie nữa."

Minjeong vuốt ve mấy sợi tóc con dựng lên trước trán của người yêu, ngủ đã quá nên mặt mũi sưng tròn lên, nhìn đáng yêu không chịu được.

"Nuôi cả Khoai!"

Khoai đang cuộn người trong chỗ ngủ ở gần đó nghe tên mình được nhắc liền meo meo mấy tiếng. Đúng rồi, không có được quên Khoai đâu.

"Ừ ừ nuôi cả Khoai."

Nàng đã tính rồi, sắp đến Aeri và Yizhuo về đây chơi tầm một tuần, sau đó cả bọn sẽ cùng trở lại thành phố. Mùa hè sắp qua, đầu thu Minjeong phải đi thực tập, sau đó đi làm. Nàng có khoản tiết kiệm kha khá và Jimin thì nhiều hơn số ấy gấp chục lần. Có điều ăn thôi không làm thì tiền cả núi cũng hết, phải lao động.

Lao động là vinh quang.

Nhắc đến trong lòng lại không yên, Jimin ở nhà một mình, không có nàng bên cạnh tội nghiệp lắm. Nàng chưa nói cho Jimin biết, nàng không nỡ làm niềm vui của cô gián đoạn. Để sau vậy.

"Hôm nay Jiminie ngoan, ăn sáng xong thì giúp em đi hái rau còn em dọn nhà nhé?"

Jimin gật gật. Có làm thì mới có ăn, Jimin lớn rồi, phải biết phụ giúp Minjeong mới xứng đáng là bé giỏi bé ngoan.

"Mindon ơi Dimin hái rau xong Mindon bobo Dimin mười cái nhớ?"

"Chín thôi, một cái để cho thằng Khoai."

"Ứ ừ..."

"Méo mèo."

Minjeong hôn hai cái cắt phế trước, làm động lực cho đồ đáng yêu Jimin đội nón cầm rổ lon ton đi hái rau.

Dấu yêu ơi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ