Jimin muốn được đổi kiểu tóc giống diễn viên trong bộ phim hai người đang theo dõi. Tại vì thấy đẹp, tại vì Minjeong thấy đẹp, Minjeong khen đẹp. Jimin cũng muốn được khen, suy nghĩ mãi mới quyết định xin xỏ Minjeong cho đi làm tóc đấy.
8 giờ sáng ăn sáng xong chạy vô mở tủ xách balo mang vào vai, trong balo có một cái ví hình con vịt quá trời tiền, hào hứng đến kéo gấu áo ai đó đang nhìn tủ lạnh xem trưa nay sẽ nấu cái gì.
Nàng quay lại nheo mắt nhìn người kia một thân từ trên xuống dưới áo thun áo khoác quần jeans mũ lưỡi trai đang tròn miệng muốn nói cái gì đó. Tưởng đâu diễn viên hạng A sắp đi tìm người tình bí mật nào đó vậy đó.
"Gì vậy Jimin?"
"Dimin muốn đi làm tóc. Tóc giống diễn viên á!"
Múa tay múa chân, chỉ chỉ ý bảo tóc ngang tới vai này, nhuộm màu nâu hạt dẻ này, thích cắt mullet lắm nhưng dân chơi quá bị bắt cóc đi thì chết, nên thôi, làm sơ sơ thành dân ngoan thôi.
"?"
"Nha Mindon nha?"
Mắt long lanh 🥺.
"Nha..."
Không một ai. Không một ai cưỡng lại được việc đáp ứng mọi nhu cầu xin xỏ của đồ siêu cấp đáng yêu đẳng cấp vũ trụ này.
Minjeong mỉm cười gật đầu, lau tay vào tạp dề, nhón chân thơm má Jimin một cái, bảo Jimin chờ mình một lát, đi trở lại vào phòng ngủ thay quần áo lịch sự rồi hẵng đi salon. Cũng chẳng hiểu sao Minjeong hay bất ngờ chiều chuộng đồ ngốc nhà nàng như thế này. Chỉ là nhớ lại lúc nhỏ bản thân sau một tuần học vất vả đang háo hức đi nơi nào đó chơi mà bị người lớn từ chối đã buồn bã biết bao nhiêu. Bây giờ nàng nghĩ đến cảm giác của Jimin, không nỡ làm cô thất vọng.
Vả lại, ừ thì tuần này Jimin đọc được nhiều sách hơn một chút, chịu ăn nhanh hơn vài phút, còn biết giúp nàng phơi quần ngoài ban công. Xem như là thưởng nóng đi.
Được rồi đi thôi.
"Đồng chí Mìndon! Lên đồ!"
"..."
"..."
"... chờ tí. Em đi đập cục wifi đã."
...
Hai người đến một tiệm salon không cách nhà quá xa, chỗ này Minjeong từng đến một lần rồi, tất nhiên là có cục bám người đi theo, giá hợp lý, chăm sóc khách hàng ổn và thành quả đẹp đến ngỡ ngàng, tuy nhiên đông khách nên hơi lâu. Hồi đó Jimin chờ lâu đến mức ngủ gật, tay nắm chặt lấy gấu áo nàng, thiếp đi trong vô thức với miệng còn nguyên cây kẹo mút.
Mindon đẹp, Dimin công nhận. Nhưng mà, nhưng mà người ta chờ muốn xỉu luôn.
Nay coi như Jimin phục thù đi, phấn khởi ngồi vào ghế ngay, Minjeong trao đổi với nhà tạo mẫu một lúc rồi quay sang dặn dò cô ngoan ngoãn ngồi im, nàng ở ngay phía sau thôi.
"Mindon hông được đi về nhà trước đó nha!"
Jimin cứ lo lắng nhìn vào gương phản chiếu nàng đang đứng sau.
"Em ở đây."
Thế mà lúc nãy hùng hổ lắm, bây giờ hiện nguyên hình con mèo mít ướt ngồi thu lu trên ghế để người ta... nắm đầu.