Jimin trong lúc Minjeong đi tắm đã tự ý lấy laptop của nàng tải game lậu được quảng cáo trên mạng xã hội trời đánh mà ai cũng biết là mạng nào. Kết quả, em bò sữa - laptop thân yêu chứa đầy dữ liệu nặng nhọc dán ngập tràn sticker bò sữa của Minjeong đơ ra, lag sạc, chạy một dậy chữ xanh gì gì đó nhấp nháy nhấp nháy rồi tắt phụt.
"Ơ..."
Minjeong tắm xong bước ra, nhìn thấy cảnh một người một laptop trên giường, cả người đông cứng, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đầu óc nóng ran, cơn giận từ từ bùng lên.
Đã rất nhiều lần dặn cô đừng động đến laptop của nàng nhé, quan trọng lắm. Cô đúng là không động, chỉ động một lần, phá hư luôn.
"Em phạt Jimin có đúng không? Không khóc nữa."
Minjeong cố gắng kiềm nén hết mức có thể. Jimin vẫn mếu máo, nước mắt rơi không ngừng. Jimin không dám khóc thành tiếng vì những lần nức nở đều khóc đến không dừng được. Mà như thế dễ ho, dễ ọc đồ ăn, Minjeong sẽ lo lắm. Chỉ dám đem uất ức biểu lộ qua hai hàng lệ cùng cái bấu tay chặt vào gấu áo.
"Mindon... Mindon đúng..."
"Nhưng mà... nhưng mà Dimin... hức, buồn..."
"Dimin đau..."
Môi dưới bị cắn đến hằn cả vết răng, Jimin cứ quệt nước mắt, càng quệt lại càng rơi nhiều. Mắt đỏ ửng lên, mũi cũng đỏ ửng, lâu lâu lại khóc ồ lên một tiếng rồi ráng kìm nén lại.
"Em đã đánh đâu mà đau? Quỳ cũng là quỳ trên nệm, nhìn người ta chịu phạt phải quỳ trên sàn không thì quỳ vỏ mít kia kìa, mình mới có tí đã không chịu nổi."
Minjeong vẫn còn bực mình lắm nên không nhịn được mà la một tràng. Tay nắm chặt cán chổi dài, ít khi nào cầm cán chổi, nhưng một khi đã cầm thì nhà tan cửa nát, chiến tranh liên miên cả ngày. Cơn tức trong người gặp dáng vẻ như bị đổ oan của người kia càng như lửa được đổ thêm dầu, bực càng thêm bực, đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt lại.
"Thôi ngay."
"Dimin... Tim Dimin đau... Hức!"
Jimin đáng thương giơ hai tay ra, muốn được người trước mặt ôm lấy mình.
"Dimin... Mindon không ôm Dimin. Mắng, mắng nhưng mà phải ôm..."
"Tủi... tủi thân lắm... Hức!"
Minjeong lắc đầu, chỉ đem khăn đang vặt trên vai lau cái mặt đang tèm lem nước mắt kia, Jimin choàng tay tới nhất quyết đẩy ra. Cô giãy nãy, nàng liền trừng mắt, đánh vào vai cô một cái.
"Có thôi ngay không!?"
"Hức... Huoaaaaaaa"
"Mindon... Mindon xấu..."
Jimin khóc đến mờ mịt, nức nở không ngừng. Minjeong mấy hôm nay cứ bảo bận này bận kia, lúc nào cũng ngồi trước máy tính, Dimin ăn sáng một mình, ăn trưa một mình, ăn tối cũng một mình. Ôm nàng thì nàng bảo đi chỗ khác chơi, nằm trên đùi thì sợ Mindon mỏi, muốn nói chuyện cũng phải ngồi đợi bên cạnh, khi nào nàng hỏi mới dám mở miệng kể. Đi ngủ cũng vậy, chẳng có ai dỗ đi ngủ cả.
Dimin...
Dimin....
DIMIN CHÁN LẮM RỒI.
QUẬY TƯNG BỪNG LUÔN.