xiv. Dimin là người lớn đấy!

2.9K 331 9
                                    

Hôm nay Minjeong đi phỏng vấn ở một công ty cách nhà mười phút đi bộ. Đây là chi nhánh của một tập đoàn lớn, tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Minjeong tin rằng mình đủ khả năng đậu vào nơi này, nhưng vẫn có chút hồi hộp. Nàng dậy sớm, tranh thủ lúc Jimin còn đang ngủ, vào bếp nấu một ít xúp gà làm đồ ăn sáng, dọn dẹp qua nhà cửa, tìm đến bận rộn mong nỗi lo nho nhỏ trong lồng ngực mau mau tan đi.

"Mindon ơi Mindon~"

"Ơi em đây."

Minjeong quay lại với bạn ngốc vừa gọi tên mình. Jimin thức dậy, ngồi ngơ ngác một hồi trên giường đã tự giác đánh răng rửa mặt, bây giờ mon men đến cạnh nàng, ngoan ngoãn như một em gấu ngố hiền lành. Minjeong hứa sẽ dẫn Jimin đi theo đấy. Jimin vui lắm, đêm qua háo hức mãi mới chịu ngủ, sáng lại dậy sớm ơi là sớm.

"Giờ Dimin phải làm gì tiếp dạ Mindon?"

"Jimin ăn sáng nhé?"

Minjeong xoa cái bụng xẹp lép của Jimin đang tíu tít đoán sáng nay sẽ được ăn gì. Jimin ngửi ngửi, rồi lại ồ lên, xúp gà, món khoái khẩu của Jimin đó!

"Đi đi đi mau mau mau Mindon ơi!"

Nàng múc xúp, hâm thêm hai ly sữa ấm. Xúp gà ngon tuyệt cú mèo, Jimin tự cầm muỗng, chu môi thổi thổi một chén cho đỡ bỏng rồi để qua chỗ Minjeong, lấy chén bên nàng về phía mình, lại tiếp tục làm thần gió mỏ nhọn phồng má thổi.

Minjeong dịu dàng mỉm cười, tính cách người yêu nàng luôn tốt đẹp như vậy. Ngày trước chuyện gì cũng phải dựa vào nàng nên đâm ra ỷ lại nhõng nhẽo, bây giờ dường như đang... dậy thì lần thứ hai trong cuộc đời, bắt đầu biết chia sẻ khó khăn với nàng, lăng xăng giúp nàng làm này làm kia trong nhà từ xếp chăn màn đến phơi quần áo, nhặt hành, tráng bát đũa. Tráng nước để úp lên ấy, còn rửa thì vẫn Minjeong rửa cơ, Jimin ứ thích rửa đâu.

"Mindon chưa nói cảm ơn Dimin kìa!"

"Ừ nhỉ, em xin lỗi. Em cảm ơn Jiminie."

Và đôi lúc sẽ càu nhàu Minjeong như thế, lại còn bắt chước theo mắng nàng là đồ trẻ con hậu đậu mỗi khi Minjeong vô tình làm hỏng cái gì đó trong nhà.

Hôm nay người ta ra dáng người lớn rồi, làm chỗ dựa cho Mindon của người ta được rồi.

...

"Jiminie ngoan ngồi đây nhé, đừng chạy đi đâu nhé!"

Minjeong vuốt vuốt cái má phính đang rung lên vì cường độ gật lên gật xuống liên tục. Nàng dặn dò cô một lần nữa trước khi vào phòng phỏng vấn. Không được tò mò đi lung tung, không được chạy theo người lạ, túi áo bên trái có kẹo trái cây, trong balo có nước lọc và bánh gối.

Hành trang đủ như lúc ôm laptop bò sữa đi sửa, có điều người ta không dám một mình chạy loạn lên nữa. Ngoan ngoãn chờ Minjeong cơ.

"Mindon phỏng vấn tốt!"

Jimin cụng trán mình vào trán Minjeong, đem hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang cho người kia. Cách cổ vũ đơn thuần nhất ấy đã truyền sang cho nàng thật nhiều năng lượng, nở nụ cười dịu dàng như nước.

"Em đi nhé."

"Mindon đi!"

Mười mấy phút thôi, nhưng quyến luyến như tiễn người yêu đi nghĩa vụ quân sự vậy đó.

Dấu yêu ơi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ