v. vịt tuyết, trái tim tuyết

3.2K 420 22
                                    

"Ngốc ơi, làm sao đấy?"

Minjeong đem chăn toàn hình vịt phủ lên vai người đang ngồi ngắm tuyết rơi trên chiếc ghế bành khổng lồ mới mua tuần trước, vòng tay ôm cô thật chặt. Trời thì lạnh, máy sưởi trong nhà bật hết công suất, không ủ trong sô pha lại ra đây thơ thẩn thẩn thơ.

"Dimin muốn đi nặn vịt tuyết."

Jimin nũng nịu nói. Hồi nãy xem thời sự thấy mấy đứa nhỏ đứng đằng sau phóng viên cứ lấy cái kẹp mà để kẹp tuyết vào thành hình vịt ấy, nhìn thích dã man. Nhưng mà ra ngoài lạnh, Jimin dễ bị cảm, Minjeong cũng dễ bị cảm, lỡ như về lại cảm rồi biết làm sao đây. Jimin chợt nhớ ra, chết rồi nhỡ mồm!

"Nếu Jimin muốn đi thì..."

"Hông! Giỡn á! Dimin hông muốn đi nặn vịt đâu, ở trong nhà ôm Mindon!"

Đòi thì Minjeong lại mềm lòng cho đi, mà đi thì đi hai mình. Minjeong mà ốm thì Jimin khóc.

Thôi ở nhà.

Nói làm liền, quay người hẳn ra sau ôm chặt cứng. Minjeong mới giặt đồ vào, tay ngâm nước lạnh ơi là lạnh, Jimin vô tình để má đụng phải, người đơ ngang, cái buốt rơi trên mặt ngay lập tức lan ra cả người. Minjeong buồn cười giơ hai tay lên tránh cho đồ ngốc xít chạm trúng nữa. Người sinh vào mùa hè nên sợ lạnh lắm, nói muốn đi chơi tuyết thế thôi, ra ngoài rồi cứ nhè Minjeong mà dính chặt cứng, rên hừ hừ mè nheo muốn vào nhà vì lạnh.

"Tay gì mà lạnh thế..."

Lầm bà lầm bầm.

Á à.

Minjeong híp mắt, không một động tác thừa, thọc luôn hai cái "tay gì mà lạnh thế" vào cổ áo Jimin.

"TRỜI ĐẤT ƠI!!!!"

Ba hồn bảy vía hoá đá, hồn lìa khỏi xác, chưa bay ra khỏi nhà đã đóng băng. Jimin gục ngã ngay từ phát thọt đầu tiên, hét lên một tiếng, mặt mũi đông cứng, ngã gục vô người Minjeong đang nhếch môi cười.

"Này thì chê."

"Mindon... Mindon ác lắm..."

Không đánh nhé, không la nhé, mới có trêu tí cũng khóc.

"Đồ yếu đuối."

"Hức..."

Minjeong nhếch miệng đắc thắng, cúi xuống thì thầm bên tai con rùa rụt cổ. Rụt thật. Cổ thiên nga hàng chính hãng hẳn hoi đụng lạnh giờ thành cổ rùa.

Ngày xưa mùa hè thì còn tò tò đi theo nàng khắp sân trường, mùa đông mất hút đâu mất. Hỏi ra mới biết Yu Jimin không sợ trời không sợ đất, không sợ giao viên chủ nhiệm đem nguyên cái chăn dày tổ bố từ nhà lên lớp quấn thành một ụ ngay chỗ ngồi, chẳng chịu đi đâu hết. Minjeong tò mò ghé qua xem, cười muốn khùng vì con gấu mặt chù ụ không giống ai đang ngủ đông trong lớp lâu lâu lại khịt mũi vì khó chịu.

Sợ lạnh, nhưng vào ngày lạnh nhất trong năm vẫn tất tả chạy mấy cây số để gặp nàng, đưa quà, chở nàng đi chơi. Ngày sinh nhật nàng thơ của Yu Jimin mà, làm sao thiếu cô được. Da mặt da tay ửng đỏ, đến được nhà Minjeong thì Jimin đã muốn trở thành cái tủ lạnh di động mặc dù mặc ba lớp quần bảy lớp áo.

Dấu yêu ơi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ