"Mindon ơi, Dimin nhớ Khoai..."
Minjeong nghe người trong lòng mình thút thít liền mở mắt. Tối nào cũng vậy, thủ tục phải rơi vài giọt nước mắt cho mệt rồi mới chịu đi ngủ. Nhõng nhẽo thành thói, sớm quen được Minjeong cưng chiều nên Jimin cứ được đà làm con nít mãi.
Nhưng người ta buồn đúng chuyện, đúng lí do chứ bộ.
Cạnh nhà bà ngoại có bác gái sống một mình, chồng mất, con cái người xuất ngoại người đi làm xa, hằng ngày chỉ quanh quẩn với công việc đồng áng và mấy câu chuyện vu vơ lẻ tẻ với hàng xóm. Jimin hay chạy qua xin hành, xin muối, xin đủ thứ lặt vặt, để ý mỗi lần như vậy bác mừng lắm, xoa đầu Jimin này, lại dúi vào tay Jimin cái bánh chiếc kẹo, còn bảo lâu lâu qua chơi với bác cho bác vui.
Jimin kể cho Minjeong, nàng tất nhiên đồng ý, thế là chiều tối nào cũng ẵm Khoai cùng sang bác chơi, Minjeong nấu nốt mấy món, sau đó bê qua nhà bác để cùng ăn tối.
Rồi ngày chia xa cũng đến, bác buồn ơi là buồn, Jimin nghĩ ngợi cả một đêm, quyết định bàn với Minjeong hay là để Khoai ở lại bác nhé, như thế bác sẽ không phải cô đơn nữa.
"Nhưng Jimin sẽ buồn đấy."
"Dimin chịu được í, còn bác hổng chịu được đâu."
"..."
Vậy nên Khoai được gửi gắm ở lại cùng bác.
Jimin ban đầu còn rất tự hào về việc tốt của mình, nhưng mà... nhưng mà Jimin cũng nhớ Khoai lắm. Jimin và Minjeong nuôi Khoai từ ngày Khoai bé hạt tiêu, mỗi ngày ăn chung (Khoai giúp Jimin ăn cá), ngủ chung, chơi chung, bị phạt chung vì cái tội sơ hở lại giẫm dơ cả sàn nhà. Jimin ăn chổi vào mông thì đầu Khoai cũng bị vỗ cho mấy cái. Minjeong không có hiền đâu, Minjeong dữ lắm.
Cho nên dù thế nào thì tình cảm vẫn đong đầy, nhất là bây giờ Minjeong đã đi làm, Jimin mỗi ngày ở nhà một mình quanh quẩn đọc sách chơi game, cô đơn ơi là cô đơn. Có hôm còn khóc nhè gọi Minjeong đòi nàng về sớm với mình, nàng sốt ruột vô cùng, nhưng lại không thể cứ bỏ việc mà đi được, đến lúc tan làm liền ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Đèn nhà tắt tối thui, Yu Jimin khóc nhiều, mệt đến nỗi lăn ra ngủ quên, trong lòng còn ôm con doll mèo đen nom giống hệt mình.
"Jiminie."
Nàng đau lòng thơm thơm cái trán xinh, nghĩ đến chuyện cô sợ hãi chỉ biết rúc vào chăn khóc lả người đi nàng cũng rơm rớm nước mắt theo. Jimin là em bé của nàng mà, nàng không yêu thì ai yêu. Hay là nghỉ việc, không được, Minjeong cứ hay yếu lòng quá, mãi tới bây giờ mới đi làm đã là trễ lắm rồi. Nàng phải lo xa cho tương lai của hai người, giàu đến mấy mà ăn thôi không làm thì cũng có ngày chết đói, lúc ấy có muốn kiềm tiền cũng cực khổ hơn bây giờ rất nhiều.
"Jiminie chịu khó một chút, rồi sẽ quen, sẽ bớt nhớ em hơn."
Minjeong đặt một nụ hôn lên chiếc má phính của bạn gấu bự, tranh thủ trong lúc Jimin còn đang ngủ mà đi tắm rửa và giặt giũ, tối nay nàng sẽ đặt gà rán, món khoái khẩu của Jimin đấy, dầu mỡ nhiều nên lâu lâu mới được ăn.
...
"Mindon?"
Jimin mơ màng mở mắt, cái chun buộc tóc đã được gỡ ra từ lúc nào, nhờ vậy đầu mới không bị đau, ngủ đã ơi là đã. Jimin ôm chứ doll mắt long lanh đi ra ngoài, vừa hay Minjeong cũng xô cửa bước vào, thế là thành cuộc trùng phùng sau bao... giờ xa cách, Jimin nhào tới nhanh như con báo, ôm chầm Minjeong.