Sáng nay có một con chiến kê của hàng xóm lạc vào vườn nhà bà ngoại, chúa tể giật mình như Jimin tất nhiên sợ điếng hồn hét toáng lên, vứt cả xẻng xúc đất nãy lấy trộm chỗ Minjeong nhào tới ôm chặt lấy nàng.
Ấy thế mà Minjeong độc ác lại lùa con gà dí theo Jimin chạy quanh sân, cặp chân tam tài phủ địa, đại giáp ngậm ngọc kia đá trúng chắc mồm tòe thành hoa.
Nhà cửa hỗn loạn cả lên, Jimin nhảy thẳng vào trong đóng sập cửa, run run chờ cho Minjeong ngớt cười, gà ngớt bay thì mới dám ló đầu ra nhìn. Con gà được chủ nó qua tha về, còn con gà Jimin bây giờ mới phùng mang trợn má giậm chân rầm rầm đi ra chất vấn quân phát xít suốt ngày bắt nạt mình.
Minjeong lau mồ hôi trên mặt, nãy thấy Jimin lén lút vọc đất định mắng cho một trận rồi, nhưng thấy con gà đứng ở cổng lại tâm cơ muốn chọc người yêu ré chơi. Mà Minjeong đã tính thì chỉ có đúng chứ không có trật, thế nên mới có màn gà rượt người chạy khắp như lúc nãy. Nàng vẫn còn buồn cười trong bụng, không có thèm dỗ Jimin đâu.
"Mindon quá đáng!"
"Quá đáng gì?"
Lườm.
Mấy nay Jimin mê cô idol Kpop nghệ danh Winter như điếu đổ, biết sao được, Winter giống y hệt Minjeong, Winter trên sân khấu ánh mắt băng giá lườm phát người đối diện đóng băng, Minjeong cũng thế, không có khác gì mấy.
"..."
"?"
"Quá đáng yêu..."
Khai thật đi Dimin, số bả còn lại giấu ở đâu? Mỗi ngày thả một miếng vậy Mindon liêu xiêu hoài Mindon cũng mệt tim nha.
Minjeong hài lòng véo nhẹ cái má phính của cục cưng, má mềm giống màn thầu nhỏ, hay là tí nữa làm món này nhỉ. Jimin cắn màn thầu, Minjeong cắn má Jimin.
"Jimin, ăn màn thầu với há cảo không?"
Người ta đang mặt mày nhăn tít vì bị nắm má, nhưng nghe thấy đồ ăn mắt lại sáng rỡ. Lúc sáng chỉ ăn có chút cơm và canh kim chi đậu hũ thôi, đi vọc đất cũng hết hơi hết sức nên giờ đói rã ruột. Chà, có điều giờ chờ Minjeong làm thì lâu quá hông ta....
"Dimin ăn! Nhưng mà, nhưng mà... có cách nào hô biến màn thầu xuất hiện thật nhanh hông Mindon? Dimin đói lắm..."
Mịneong suy nghĩ một hồi rồi cũng trả lời.
"... Mỗi Jimin có hai cái màn thầu, bây giờ đem Jimin đi nhân mười lần sẽ có hai mươi cái màn thầu nhé?"
"... Mindon tào lao."
Ái chà chà, hôm nay còn biết mắng nàng cơ đấy.
Cuối cùng thì, Kim Minjeong không thể đào đâu ra kiên nhẫn đứng nhào bột, ủ bọt, chia bột, gói bánh với một Yu Jimin khóc quấy lên vì bụng cồn cào như bị bỏ đói ba ngày.
Đành đi nấu nồi mì thật ngon vậy.
Yu Jimin một lần xơi ba gói mì, còn tòm tèm phần của nàng. Kim Minjeong cười khổ trong lòng, cái đồ háu ăn này làm nàng vừa thương vừa lo cho kho lương khô trong nhà.
"Mindon ơi còn cơm nguội hông?"
Cơm nguội bỏ vô nước mì ăn ngon lắm á!
"Ăn gì mà ăn lắm thế!!!"