Hôm nay Minjeong dẫn Jimin về một nơi vừa quen vừa lạ, xa nhà lắm, phải đi tàu hỏa, rồi lại đi xe một quãng thật dài nữa mới đến. Có lẽ là đi lâu nên mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, cả hai dành nguyên ngày hôm qua chỉ để xếp đồ vào vali. Minjeong chỉ gì Jimin làm đấy, xong xuôi lại ngồi nhìn nàng gấp quần áo, chăm chú học theo để sau này còn giúp Minjeong làm việc nhà nhiều hơn.
Jimin mệt lả đi, lúc đầu còn hào hứng ngắm cảnh, ăn vặt, chụp choẹt bằng chiếc máy ảnh đời mới Minjeong mua cho, lúc sau đến ngồi còn không nổi, im lìm, cả người mềm oặt tựa vào vai Minjeong.
"Mindon ơi Dimin mệt..."
"Một tí nữa là đến rồi."
Cuộc hội thoại lặp đi lặp lại cũng chục lần, nhưng mà, nhưng mà vẫn đang mài mông trên xe đây này... Chả thấy điểm đến ở đâu cả.
Jimin khó chịu, khó chịu thì Jimin sẽ quấy, ấm ức hết dụi vào người Minjeong ư ử như con mèo con bắt nàng chú ý đến mình lại quay sang giấu mặt vào balo giận dỗi không thèm nhìn nàng.
"Mindon xạo."
"Em biết Jimin mệt mà. Lại đây, em ôm."
Ở trong lòng nàng ngủ một giấc, mở mắt ra đã đến rồi.
Đúng là, vừa quen vừa lạ.
Jimin rụt rè bước vào trước, ký ức mơ hồ từ từ kéo về.
Ngày nhỏ bố mẹ đều bận việc, chỉ biết đến kinh doanh, nhiều khi cả tuần Jimin chẳng thấy họ đâu, nhà cửa vắng hoe, bàn ăn thường xuyên diễn ra cảnh một đứa bé buồn thiu ngồi trong cô đơn cùng người giúp việc đứng gần đó. Jimin chỉ mong sao tới hè thật nhanh để về nhà bà ngoại ở quê, có bà, có vườn, có mấy đứa cún mèo bà nuôi, cả những đêm đầy sao trời, ti tỉ niềm vui chẳng thể nào tìm được ở thành phố đất chật người đông.
Năm cấp 3 Jimin có một lần đưa Minjeong về đây ở cả tháng trời. Bà mến Minjeong lắm, bảo Jimin phải thường xuyên dẫn Minjeong về chơi đấy. Nhưng đó là duy nhất nàng được gặp bà, sau này không còn cơ hội nữa.
"Jimin?"
"Bà ngoại."
"Đúng rồi, nhà bà ngoại."
Minjeong dịu dàng lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt người yêu, khóc nhè mất rồi uchuchu thương quá đi mất. Không sao, cảm động thế này có nghĩa là nhớ ra rồi. Minjeong có chút vui mừng, vốn dĩ cùng cô về đây là muốn Jimin nhớ lại vài kí ức đẹp đẽ bị lãng quên, để Jimin biết rằng trên đời không chỉ có mỗi mình nàng yêu thương cô, mà còn có người khác.
Nhà cửa lâu không người ở, vắng hoe. Hoa trong vườn không buồn nở, một nửa đã chết, nhưng hình như có hơi người về, chúng khẽ động đậy, muốn vươn mình sống lại một lần nữa. Để người đi xa trở về không vì cảnh nhà vắng lặng mà rầu rĩ theo.
...
Dọn nhà xong đến thở cũng không thở nổi nữa.
Nhưng mà vui, Jimin cứ lẽo đẽo theo nàng làm cái này cái kia, trời nắng nóng không cho ôm thì mình bám gấu áo. Minjeong nhét vào tay cái khăn bắt đi lau bàn ghế giường tủ, đứng một chỗ gãi đầu gãi tai mãi, rồi cũng làm. Được cái đã làm thì phải gọi là đạt tiêu chuẩn chất lượng năm sao, sạch bóng không vết bẩn. Rồi cùng đi gọi người chở nước tới và cấp lại điện, giếng để lâu không dùng phải bơm nước lại, hôm nay và ngày mai đành dùng tạm đồ mua thôi.