"Min meomeo ơi, em mua thuốc về rồi nè."
Minjeong đặt bịch thuốc lên bàn, khẽ khàng gỡ chăn, bước tới giường ôm lấy cục than hồng đang thở không ra hơi.
Hôm qua nghịch nước ở hồ bơi dữ quá, về lại ăn kem, hậu quả thì biết rồi đó, sáng nay cảm tù tà tù tì tỉnh không nổi. Minjeong vừa lo vừa bực mình chiều cô để giờ đau ốm li bì thế này, muốn mắng cho một trận nhưng nhìn bản mặt đỏ ửng ngơ ngác của Jimin lại không nỡ, dỗ cô ngủ xong lại đi mua thuốc và vài thứ lặt vặt cần thiết về.
"Mindon ơi, Dimin mệt..."
Min meomeo thều thào, vùi đầu vào hõm cổ Minjeong thở ra từng hơi nóng. Đầu nhức muốn xỉu, tay chân cũng mỏi nữa. Nhưng mà không dám nói, sợ Minjeong lại quýnh quáng nhiều hơn.
"Dimin... Dimin ăn cơm được..."
"Cháo còn nuốt không nổi, cơm cái gì mà cơm?"
Minjeong xẵng giọng, đồ ngốc này lúc nào cũng tỏ ra mình ổn nhưng thực chất có ổn mấy đâu. Miệng mồm màu mè cho cố rồi cũng mếu khóc. Đấy, vừa bảo xong.
Jimin rất hay tủi thân, chưa gì đã rưng rưng nước mắt. Bị nàng mắng, khó chịu trong lòng vô cùng, chậm chạp lùi ra khỏi lòng nàng, quay mặt vào tường không thèm ôm nữa, thút tha thút thít làm cầu vai cứ rung lên hệt như mấy đứa nhỏ vừa bị mẹ quất roi vào mông.
"Hông... hông thích Mindon nữa..."
"Mindon la Dimin hoài..."
"Mindon, Mindon dễ thương nhưng mà, nhưng mà..."
Nghẹn ngào trách móc nàng nhưng bứt rứt không biết kể tội gì, tại nàng có làm gì xấu đâu.
"Không thích em nữa sao? Em sẽ buồn lắm đó."
Minjeong buồn cười, dịu dàng chồm đến hôn lên khoé môi đang xìu xuống kia. Hờn dỗi mà cũng đáng yêu nữa. Sao thế nhỉ, có phải Jimin đáng yêu từ trong máu không.
Lúc trước cô cà chớn lắm, tán nàng mà chọc nàng cho đến khi phát khóc mới thôi rồi lại đi dỗ. Ngày xưa học khá, thành tích không tệ nhưng chiều nào tan học cũng lon ton đem bài tập toán qua lớp bồi dưỡng của nàng hỏi. Cô cũng chẳng nhìn xem bài ấy là cơ bản hay nâng cao, cứ chỉ đại vào, rốt cuộc bị nàng nhìn bằng con mắt thương hại, bài đó mà giải không được nữa mời về lớp dưới học lại giùm.
Sau đó, lại cố tình không hiểu, Minjeong giảng đi giảng lại bao nhiêu lần vẫn lắc đầu bảo không hiểu, nàng tức tối xách cặp đi về trước. Cô í ới chạy theo, sau đó cười hì hì dúi vào tay nàng mấy viên kẹo ngọt làm hoà, kéo nàng lên xe để mình chở về. Minjeong lúc đầu còn ngại, chỉ dám giữ yên xe sau, nhưng Jimin láu cá, đi một đoạn lại thắng gấp một lần làm nàng cứ chúi lên trước ôm lấy cô. Mấy bận như vậy, Minjeong nghĩ ngồi xa làm gì cho mệt xác, đi xe máy mà chóng mặt như đi xe buýt vấp ổ gà, vì vậy ôm chặt luôn cô, bây giờ có xốc cỡ nào cũng không làm khó được nàng.
Lúc ấy Minjeong chẳng thấy cái người này đáng yêu xíu nào, vì có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ và không trêu nàng đâu.
Jimin vừa nghe Minjeong nói buồn lắm là quay phắt lại nhìn nàng, nửa muốn tiến tới sà vào lòng nàng nửa lại còn giận dỗi. Mấy hồi Minjeong buồn vì Jimin khó bảo, nàng dặn dò cái gì giây trước giây sau liền quên mất, đáng đánh hơn là đi làm ngược lại, Minjeong bực không thèm nói nữa, để Jimin vô tư đã đời rồi lại đến dụi đầu vô người nàng như con mèo ngốc, cười hì hì, thế là nàng lại hết muộn phiền ngay đấy thôi.