Jimin có niềm yêu thích với những quyển sách. Ngày xưa đi học cù bơ cù bất thế thôi, cũng không tính là thành phần bất hảo, thậm chí còn thông minh nhạy bén hơn khối đứa bằng tuổi, chơi thì chơi, nhưng ngày vẫn dành ra hai ba tiếng để đọc sách. Bây giờ cũng vậy, rất ngoan ngoãn cặm cụi đọc hết trang này đến trang khác trong cuốn lịch sử vừa được Minjeong mua về từ hiệu sách.
Thời tiết ngày hè oi bức, mồ hôi lấm tấm trên trán và thái dương, nhưng con gấu bự vẫn tựa má vào đùi Minjeong im lặng đi bồi dưỡng tri thức.
"Ồ!"
Lâu lâu sẽ cảm thán như thế, rồi lại tiếp tục đọc.
Minjeong buồn cười, vuốt ve cái má phính của Jimin. Cô dụi mặt vào đùi nàng, ư ử muốn đòi cái gì đó nhưng chẳng nói thành lời. Jimin hay bắt nàng phải đoán ý như vậy, được cái lần nào cũng đoán trúng cái đồ to xác đang vòi vĩnh điều gì.
"Jimin, có muốn ăn kem không?"
"Kem!"
Jimin lập tức chồm dậy, mắt mở to long lanh vui sướng như thể đã chờ lời đề nghị này từ rất lâu rồi. Đúng rồi đó, chờ lâu ơi là lâu, tại vì cô đòi thì nàng không mua cho đâu, ăn nhiều kem buốt họng nửa đêm lại ho. Jimin chưa bao giờ dừng ở cây thứ hai cả, cho tự ăn thế nào cũng một loáng là bay màu cả bọc vừa xách từ cửa hàng về.
"Mindon ơi một cây cũng được... Mà hông! Hai cây nho..."
Cái bĩu môi đáng yêu được trưng ra, Jimin láu cá lắm, biết Minjeong không cầm lòng nổi trước một Jiminie đáng yêu đâu. Kinh nghiệm đòi quà vặt mấy năm nay đúc kết ra được đấy, người ta ngốc nhưng người ta khôn nhớ.
"Một thôi, về đau họng nói ồm ồm như con hổ cà uồm cà uồm ấy."
Nàng thơm lên môi cô một cái, gập máy, vươn vai cho đỡ mỏi. Vậy mà Jimin tưởng đâu nàng dang tay ôm mình, mặc dù lòng không vui vì được có một cây kem nhưng vẫn cứ là ngoan như con gấu, nhào vào người Minjeong ôm ôm.
"Ối!"
Kết quả Minjeong không có lấy thế sẵn, làm sao chống đỡ nổi sức nặng má phính siêu cấp kia, suýt nữa cả hai đã lộn cổ xuống giường nếu Jimin không kịp tốp lại.
Nhưng mà, cằm đập vào vai nàng cái ự, đau... đau muốn xỉu luôn...
"Dimin đau..."
Ứa nước mắt cá sấu. Biết đâu người ta thương, người ta mua hẳn cho ba cây thì sao.
"Chắc tại em? Đồ hậu đậu."
Tại Mindon mà! Tại Mindon vươn vai chứ bộ!
Jimin mếu máo, cuộn người trốn hẳn vào lòng nàng thút thít. Mindon hết thương thương Dimin rồi, toàn mắng thôi chả dỗ dành gì cả.
"Khóc là khỏi kem."
"..."
Chưa rơi một giọt nước mắt nào, chưa tính là khóc nhá.
...
Thời tiết ẩm ương hanh khô nóng bức thế này, ăn nhăng nhăng một cây kem ốc quế chocolate mix sầu riêng rắc cốm nhiều màu phủ sốt thêm bánh que nữa thì còn gì bằng.