ix. hành trình bỏ nhà đi bụi của du dimin tập 2

3.4K 415 16
                                    

Trời xẩm tối, Minjeong đã khóc cạn nước mắt, thẫn thờ ngồi trong xe chờ Aeri đang trình báo với cảnh sát. Jimin rất sợ bóng tối, ban đêm không có nàng bên cạnh sẽ không ngủ được. Có lần Minjeong chỉ ra ngoài vứt rác cách đó không ra, quay vào nhà đã thấy Jimin bó gối ngồi trong góc giường hoảng sợ vô cùng, thấy nàng liền khóc òa lên. Nhớ đến Minjeong lại ứa nước mắt, trái tim đau đớn liên hồi. Nàng nói với Aeri hay là chia ra tìm, Aeri nhất quyết không cho, một Jimin đã đủ, nhỡ Minjeong trong lúc đi tìm vội vã rồi để xảy ra chuyện gì không hay thì Aeri ân hận cả đời mất.

"Được rồi, họ sẽ tìm Jimin nhanh nhất có thể, có lẽ trong ngày hôm nay sẽ tìm ra."

Aeri nhanh chóng khởi động xe, cũng không thể ngồi im chờ cảnh sát dắt người về được. Cô nhìn sang Minjeong đã khóc đến sưng cả mặt mày. Đứa nhỏ này ngày thường rất kiên cường, ít khi rơi lệ. Nàng là chỗ dựa, là nhà của Jimin, nàng không mạnh mẽ thì Jimin biết phải làm thế nào.

Lần duy nhất Aeri thấy Minjeong lén lau nước mắt là khi Jimin tặng cho nàng một đóa hoa tự tay gói trong ngày sinh nhật của Minjeong. Aeri đến chơi chỉ gợi ý vu vơ thôi, thế mà đồ ngốc ấy lại đòi làm thật. Hôm ấy hai người cứ lén la lén lút mãi một buổi sáng, Minjeong đi có việc về, nhận được món quà rực rỡ đủ sắc màu từ tay Jimin, rưng rưng xúc động.

"Đừng khóc mà Minjeong, em khóc thì chị khóc theo đó."

Aeri mếu máo, lòng rối bời không ngừng. Chẳng biết Jimin bây giờ đang ở đâu, làm gì, có bị người xấu ăn hiếp không, có đang khóc không ngừng không. Aeri nhìn bản tin trên radio xe, vươn tay tắt đi. Bây giờ đang rối như tơ vò, lỡ hai người nghe trúng tin nào báo có tai nạn hay cái gì đó thì tệ lại càng tệ hơn.

Aeri lái xe đi thêm một vòng nữa, Minjeong thất thần nhìn bên ngoài, chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc hằng ngày bám dính lấy mình. Nàng sai rồi, nàng chỉ cần Jimin thôi. Những thứ khác không còn quan trọng, Jimin là quan trọng nhất. Cô đòi ăn gì, đòi chơi gì nàng cũng chiều theo hết, không mắng cô nữa, không thất vọng về cô nữa. Nàng sẽ nói với con gấu bự của nàng như thế khi tìm được cô, ôm chặt cô trong lòng.

"Jimin à..."

Vậy mà mãi chẳng thấy Jimin đâu.

...

Yizhuo quên áo khoác ở sân khấu nhạc kịch của khoa, qua một buổi chiều, về đến nhà mới phát hiện ra. Đó là áo đôi của em và Aeri, không thể mất được. Vậy nên ba chân bốn cẳng quay lại trường, cũng chẳng dám gọi cho Aeri báo cáo, Aeri mắng chết luôn. Vả lại giờ này chắc cô vẫn chưa tan làm, Aeri hay tăng ca lắm, nhỡ vì em mà bỏ việc chạy đi lại không hay tí nào.

Hội trường buổi tối vắng tanh, Yizhuo rùng mình, mấy câu chuyện kinh dị anh chị trong câu lạc bộ kể cho nghe tự dưng hiện lên mồn một trong đầu. Em thừa nhận em thích những điều lạ lạ quái quái, như đèn ngủ hình quỷ hay vật nuôi như kì nhông kì đà, nhưng tụi nó có thể sờ vào được, ma quỷ có sờ được đâu. Tụi nó không có hù em, còn mấy thứ hình người không phải người kia xuất hiện chắc Yizhuo ngất tại chỗ.

"Nam mô, đừng có đứa nào nhảy ra. Bà đây sẽ đăng xuất khỏi trái đất trước tụi mày mất."

Hành lang vắng hoe, đi hết rồi, mở cửa hội trường ra mới rùng rợn hơn. Ánh đen hiu hắt, chỉ có một góc sáng. Yizhuo nuốt khan, hai chân xoắn vào nhau.

Dấu yêu ơi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ