Chap 4: Đánh nhau ở công ty

14.3K 866 299
                                    

Thang máy vừa dừng đèn ở số 12 và cũng là tầng cao nhất trong công ty này, phòng của Taehyung là phòng ở tầng cao nhất và cũng là phòng dễ tìm nhất vì Jungkook vừa bước ra từ thang máy thì đã nhìn thấy phòng của Taehyung phía đối diện cách chỗ đứng của cậu không xa, trên cửa cũng có đề tên phòng là " chủ tịch Kim " nên cậu chắc chắn phòng này là phòng của Taehyung đang làm việc, đi thẳng đến trước cửa Jungkook không chần chừ mà trực tiếp gõ cửa.

" Vào đi ".

Nghe được bên trong nói mình được phép vào thì cậu hít một hơi sâu rồi lấy tay đẩy cửa vào rồi nhìn ngó xung quanh căn phòng, nó khá lớn lại rộng rãi tạo cho người khác cảm giác không ngột ngạt, cậu quét mắt một lượt rồi mới nhìn thấy Taehyung đang chú tâm vào đống giấy trên bàn không động đậy cũng không ngẩng mặt lên nhìn cậu, được khoảng vài giây sau thì Taehyung mới lên tiếng :

" Vào rồi sao không nói gì? Có chuyện gì cần báo cáo sao? ".

Dáng ngồi nghiêm chỉnh cộng thêm ánh mắt nghiêm túc cứ nhìn vào tờ giấy trước mặt làm Jungkook nhìn con người trước mặt cậu chút cảm thán, thì ra người ta nói không sai, đàn ông đẹp trai nhất chính là lúc nghiêm túc làm việc, nhìn Taehyung khá lâu cậu mới giật mình lên tiếng:

" Là tôi Jungkook đây, chú còn nhớ đến tôi chứ? ".

Taehyung nghe đến tên Jungkook thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, hôm nay cậu vẫn mặc bộ đồng phục ở trường đó đến gặp anh, có lẽ là vừa tan học nhưng sao cậu lại biết công ty anh?.

" Là em? Sao em lại biết chỗ này lại còn lên tận phòng của tôi nữa? ".

" Tìm địa chỉ của chú dễ thôi với lại tôi không có thời gian đến đây chơi với chú mà tôi đến đây để đòi tiền ".

Nói với gương mặt thản nhiên giống như đó là một việc tất nhiên bình thường nên cũng không có gì phải ngại, tiền của mình thì mình đòi thôi.

" Tiền gì? ".

Ngữ khí có chút ngạc nhiên nhìn con người trước mắt, cậu ngang nhiên đến công ty anh đòi tiền mà con nói với giọng ngang như vậy thật khiến anh muốn đánh mông cậu dạy dỗ.

" Hai trăm ngàn won chú vẫn chưa bồi thường cho tôi nên tôi đến đây đòi, chú mau trả đi ".

" Không ".

" Nè chú... ".

" Không phải tôi kêu em đi kiện tôi rồi sao? Kiện được thì tôi trả tiền cho em ".

Jungkook nghe đến kiện thì im lặng vì cậu cũng đã thử đi kiện rồi mà kết quả thì không như ý muốn, nếu giờ mà nói ra là cậu kiện không được thì có phải bị anh cười vào mặt hay không?, Tốt nhất vẫn là không nên nói ra, kiện được hay không không quan trọng bởi vì cậu vẫn còn rất nhiều cách khác đối phó với anh.

" Tôi tạm thời chưa muốn kiện chú chỉ muốn chú đàng hoàng đưa tiền cho tôi thôi ".

Giọng nhỏ hơn một chút không nhìn thẳng mặt của anh nhưng không lộ ra chút sợ hãi nào làm anh tưởng cậu đang cố thỏa thuận với anh về việc này.

" Tôi không sai nên em về nhà đi ". - cậu nhóc kiên trì này Kim Taehyung thấy hơi phiền.

Jungkook biết mình bị đuổi thì đã bắt đầu bực mình lên không cần biết xem mình đang ở đâu mà trực tiếp đi đến chỗ Taehyung rồi.....

Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ