" Khoan đã Taehyung, đứa trẻ này vẫn còn mẹ mà đúng không? ".
Jungkook thật không tin được là Taehyung làm thật, anh thật sự mang một đứa bé về cho cậu mặc dù không biết đứa trẻ từ đâu mà ra, cậu có một chút cảm động cũng có một chút hoang mang khi thấy anh lại làm điều này chỉ vì muốn cậu vui trong ngày sinh nhật, nhưng " món quà " này cậu thật sự không thể nhận, ngay từ đầu cậu chỉ là mong muốn có mặc dù biết là không thể có ngay lúc này, không ngờ anh lại vì cậu mà đi tìm một đứa trẻ về.
" Em yên tâm đứa trẻ này còn mẹ, anh vô tình giúp họ rồi mẹ của đứa bé nói sẽ giúp anh cho anh mượn đứa trẻ làm quà cho em, qua ngày sinh nhật anh sẽ mang trả lại ngay ".
Anh cũng thật thà nói lại với cậu sợ cậu lại hiểu nhầm là anh bắt cóc nhưng cậu lại không biết Jungkook đã có cái suy nghĩ đó từ lúc anh mang đứa bé đó về rồi.
" Vậy... vậy giờ em có muốn nhận nữa không? ".
Anh ngập ngừng hỏi chỉ sợ Jungkook lại buồn bởi vì anh đang làm việc mà chính anh cũng cảm thấy sai lầm.
" Anh mang trả đi không em bé lạc mẹ sẽ khóc lên đấy, em không cần em bé nữa em muốn quà sinh nhật là thẻ của anh cơ, em muốn đổi quà ".
Taehyung nghe xong thì vui như mở cờ, vốn dĩ anh còn lo lắng sợ Jungkook thấy đứa trẻ vui quá không muốn đem trả thì anh lại không biết ăn nói sao với mẹ đứa bé này nhưng xem ra anh lo nhiều rồi, Jungkook bắt đầu hiểu chuyện hơn rồi, anh cũng không muốn có đứa trẻ trong nhà quấy rầy anh với Jungkook ân ân ái ái sẽ rất phiền.
" Vậy em đợi anh, anh đi trả xong sẽ về với em ngay ".
" Ừm, em đợi anh, nhớ đi cẩn thận ".
Nhìn thấy Taehyung bế đứa trẻ đi trong lòng Jungkook có chút không nỡ nhưng cũng đành mặc kệ chứ biết sao giờ, đi lại ngồi trên ghế sofa than ngắn thở dài một lúc không biết có suy nghĩ gì lại đi gọi cho Hamin.
" Alo mình nghe đây ".
Âm thanh có vẻ như là đang ăn.
" Lúc nãy Taehyung đã mang về cho mình một đứa bé, lúc đầu mình vừa vui vừa hoang mang lắm, nhưng lúc sau mình đã bảo anh ấy đem trả rồi ". - Jungkook nuối tiếc nói.
* Phụt *.
" Cậu nói gì cơ? Taehyung chồng cậu đem về một đứa bé thật hả? ".
Hamin đến giờ vẫn không tin được Taehyung chỉ vì để Jungkook vui thì cái gì cũng làm, nhưng mà cái này có phải hai người họ hiểu sai ý cậu cô rồi không? Cô đâu có bảo Jungkook nói Taehyung mang đứa trẻ bên ngoài về đâu? Là con của hai người cơ mà?. Tay đỡ trán bất lực không biết nền nói gì với họ đây, trong lúc suy nghĩ bỗng lóe lên một sáng kiến, cô lúc đầu chỉ định nói bóng gió chuyện có con của hai người thôi nhưng có vẻ có nói cũng không hiểu thôi thì cô phải để Jungkook tự mình làm thì mới hiệu quả được thôi.
" Jungkook, mình có ý này, cậu mà nghe theo mình đảm bảo có em bé ".
" Làm gì? ".
Hai người cứ thế cách nhau một cái điện thoại nói một hồi lâu, không biết cô bạn lại bày ra trò gì mà Jungkook nghe xong từ khó hiểu chuyển sang lo lắng rồi lại chuyển thành vui vẻ, nghe vừa xong thì tắt máy chạy thẳng lên phòng ở luôn trong đó cho đến lúc Taehyung trở về. Từ đường đi đến chỗ đó về nhà Taehyung phải đi mất nửa tiếng mới đến được, anh cũng đang nôn nóng muốn về đón sinh nhật cùng cậu nhưng cũng không thể mạo hiểm mạng mình mà phóng nhanh vượt ẩu được, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì Jungkook sẽ bị mấy tên biến thái bế đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt Ngào
FanficTaekook [FIC ĐANG CHỈNH SỬA, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC NẾU NHƯ KHÔNG MUỐN MẤT HỨNG] Thể loại: Ngọt ngào, bạo lực, Có H, 16+ (Teenfic) Một cậu bé 17 tuổi có tính tình hoà đồng năng động, đôi khi lại hung dữ bất ngờ khiến cho người khác phải tức điên lên vì...