Chương 29: Come Out

4.5K 538 30
                                    

Kiểm soát cửa ra vào là nhận dạng khuôn mặt. Nếu không nói trước với chủ nhà, bảo vệ tiểu khu sẽ không cho người lạ vào.

Vốn dĩ chỉ nói chuyện điện thoại với nhân viên bảo vệ là đủ rồi, nhưng Tống Nhĩ Giai đã mang theo chìa khóa và thẻ từ, thay giày rồi đích thân xuống lầu đón Nguyễn Trinh.

Nàng vội vàng chạy đến, mở cửa bằng nhận diện khuôn mặt. Khi nhìn thấy Nguyễn Trinh đứng ở cửa, nàng vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Sao chị lại đến đây?"

Vào một đêm giữa tháng 5, Nguyễn Trinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay bằng voan và một chiếc váy công sở cạp cao màu lam. Mái tóc dài như thác nước xõa tung sau vai, trông càng thêm dịu dàng.

Tống Nhĩ Giai không thể biết được nhịp tim đang đập thình thịch của bản thân là vì bài tập cường độ cao hay bởi vì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Trinh.

Nguyễn Trinh vén mái tóc dài ra sau tai, không trả lời câu hỏi của Tống Nhĩ Giai. Cô mang những thứ đang cầm trên tay vào tiểu khu.

Sau khi rời khỏi phòng tập thể hình và trở về nhà, Nguyễn Trinh mới nhìn thấy tin nhắn của Tống Nhĩ Giai. Cô hoàn toàn quên mất việc hai người đã cố ý bỏ mặc nhau những ngày qua. Cô chỉ lo Tống Nhĩ Giai sẽ nhớ về Tống Uy đã khuất khi nàng ở một mình trong căn nhà trống trải đó. Vì vậy, cô liền nhanh chóng thay quần áo và chạy đến bầu bạn cùng nàng.

Tống Nhĩ Giai nhìn xuống những thứ mà Nguyễn Trinh đang cầm trên tay - đủ loại xiên que, đậu om tương, chân vịt hấp xì dầu, chân gà rút xương sốt chua cay và bia.

Đều là đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng chúng lại là thứ mà Tống Nhĩ Giai thích ăn. Khi Nguyễn Trinh đến nhà nàng làm gia sư, thỉnh thoảng cô sẽ mang những thứ này đến để làm phần thưởng cho nàng, cũng sẽ ăn cùng nàng.

Lòng nàng chợt mềm nhũn.

Ánh mắt Tống Nhĩ Giai dần dịu lại. Nàng nắm lấy cánh tay Nguyễn Trinh, nhìn vào cô, sau đó khẽ nói:" Bác sĩ Nguyễn, chị đến đây vì em à?"

Hai người cùng bước vào thang máy. Nguyễn Trinh không nhìn nàng, nhẹ giọng nói:" Chị đến thăm cô giáo."

Tống Nhĩ Giai ồ một tiếng. Nàng dần dần buông cánh tay Nguyễn Trinh ra rồi quẹt thẻ thang máy.

Nguyễn Trinh nhướng mắt nhìn số tầng đang dần tăng lên rồi chậm rãi nói thêm:" Nhân tiện đến gặp em."

"A!" Tống Nhĩ Giai kêu một tiếng rất lớn, nhưng lần này nàng đang mỉm cười.

"Di ảnh và di vật của mẹ em vẫn còn ở phòng ngủ chính, chị có thể vào đấy để xem." Tống Nhĩ Giai mở cửa phòng ngủ chính, để Nguyễn Trinh vào thăm. Còn nàng thì đi đến phòng bếp để pha trà.

Di ảnh của Tống Uy được đặt ở đầu giường phòng ngủ. Trên bàn làm việc trong phòng ngủ có bình giữ nhiệt và bút của Tống Uy. Đó là quà của Nguyễn Trinh tặng cho Tống Uy nhân ngày Nhà giáo từ nhiều năm về trước.

Nguyễn Trinh bước đến, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cốc giữ nhiệt màu xanh nhạt.

Cô là nghiên cứu sinh dưới trướng Tống Uy. Tiền trợ cấp đào tạo hàng tháng mà bệnh viện cấp không nhiều lắm. Hàng tháng, Tống Uy sẽ trợ cấp thêm cho cô từ tiền thưởng của bà ấy. Số tiền này sẽ được gửi thẳng vào thẻ của cô, nhưng bà ấy không bao giờ nói đó là tiền trợ cấp tư nhân mà chỉ nói rằng đây là tiền do nhà trường trợ cấp.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ