Chương 7: Chia sẻ

6.6K 668 101
                                    

Sau khi đưa Nguyễn Trinh đến ga tàu điện ngầm, Tống Nhĩ Giai quay trở lại khuôn viên trường học.

Trên đường trở về ký túc xá, nàng tình cờ gặp Triệu Lịch, bí thư lớp.

Tống Nhĩ Giai dừng bước, bỗng nhiên nhớ đến cuộc điện thoại thúc giục của Triệu Lịch tối hôm qua.

Hình như nàng chưa nộp ảnh bài tập sinh hoạt công dân...

Vừa nghĩ đến việc có nên trốn hay không, Triệu Lịch đã nhìn thấy Tống Nhĩ Giai. Cô ấy sải bước xông đến, dùng sức lắc lắc vai Tống Nhĩ Giai:" Tống Nhĩ Giai! Tôi sẽ giết cậu nếu lần sau cậu còn dám gửi ảnh chụp màn hình như thế này nữa đấy!"

"Được rồi, được rồi, chị ơi chị à, em biết sai rồi!" Một mặt Tống Nhĩ Giai cầu xin sự khoan dung, mặt khác lấy điện thoại di động ra:" Tôi sẽ gửi cho cậu ngay đây! Ngồi xổm ven đường——Ui, tôi gửi ảnh chụp cho cậu rồi à?"

Triệu Lịch quát: "Đúng vậy! Nếu không phải tôi điên cuồng nhắn tin cho cậu thì cậu có nộp à? Cậu là người thiếu ý thức nhất cả lớp đấy!"

Tống Nhĩ Giai nhìn chằm chằm vào thời điểm tin nhắn được gửi đi trong hộp thoại WeChat và câu nói lịch sự "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu" một lúc lâu...

Dù nhìn kỹ đến mức nào đi chăng nữa, cũng không giống như mình đã gửi tin nhắn này.

Nguyễn Trinh...

Chỉ có thể là Nguyễn Trinh giúp nàng gửi tin nhắn này.

Một vài hình ảnh đứt quãng hiện lên trong tâm trí nàng, mơ hồ không rõ. Tống Nhĩ Giai lắc lắc đầu nhìn Triệu Lịch trước mặt, cô ấy trang điểm rất vụng về, nàng cúi đầu nhìn xuống, liền thấy cô ấy đang đi đôi giày cao gót 5cm, bèn nhướng mày hỏi cô ấy:" Cậu đi phỏng vấn à?"

Bốn năm qua, Triệu Lịch - bí thư lớp bọn họ luôn mang hình tượng phụ nữ lười ăn diện, nếu không phải là hẹn hò hay phỏng vấn, cô ấy cũng không trang điểm như thế này, thậm chí còn mang giày cao gót.

Triệu Lịch liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nói: "Ở bên kia quảng trường thể thao có đăng thông báo tuyển dụng, tôi đến đó xem thử."

Quảng trường thể thao cách nơi này khá xa. Đối với những người không quen đi giày cao gót thì việc đi bộ cả quãng đường dài như thế quả thực là cực hình.

Tống Nhĩ Giai vòng tay qua ôm lấy vai Triệu Lịch:" Vậy à, tôi cũng tình cờ muốn đến thư viện bên cạnh quảng trường thể thao để trả lại thẻ thư viện, để tôi chở cậu đến đó bằng xe máy điện của tôi."

Triệu Lịch không hề tỏ ra khách khí với Tống Nhĩ Giai. Cô ấy ngồi lên ghế sau xe máy điện của Tống Nhĩ Giai và cùng nhau chạy đến quảng trường thể thao.

Trên đường, hai người tán gẫu một ít chuyện, Triệu Lịch xúc động nói: "Hai tháng nữa là tôi không còn thúc giục cậu được nữa rồi."

Tống Nhĩ Giai cười nói: "Đúng vậy, sắp chuyển giao quan hệ tổ chức, chuyển thẻ đoàn viên đến đơn vị công tác rồi. Bốn năm trôi qua trong nháy mắt. Cậu nhìn đám đàn em này đi, vô ưu vô lo, vui vui vẻ vẻ, trông có giống chúng ta ngày xưa không?"

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ