Chín giờ tối, Nguyễn Trinh bước ra khỏi phòng, trong phòng khách đầy yên tĩnh.
Phim truyền hình đã tạm dừng, chú mèo ngủ trên ghế sô pha, người trên ghế sô pha đang cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay cái bay múa.
"Sao lại không xem TV nữa?" Cô bước đến, hỏi Tống Nhĩ Giai.
Tống Nhĩ Giai gõ phím xong, lập tức cất điện thoại: "À, đang nhiều chuyện thôi."
Thật ra là đang bác bỏ một số tin xấu.
"Nói với ai vậy?" Nguyễn Trinh sờ sờ đầu nàng.
Hễ có người chạm vào đầu mình, Tống Nhĩ Giai sẽ hơi ngẩng đầu lên: "Một số người hỏi thăm tình hình của em."
Thật ra là một số người thích xen vào chuyện của người khác.
Nàng không muốn Nguyễn Trinh lo lắng, cho nên không nói với Nguyễn Trinh việc mình nhận được rất nhiều ngôn từ tục tĩu qua điện thoại.
Nguyễn Trinh gật đầu, thản nhiên nói: "Nói đúng chuyện thôi, giống như việc nghi ngờ Hứa Trường Phong vậy, chỉ có thể để cảnh sát thông báo."
Tống Nhĩ Giai:"Đó là chuyện đương nhiên."
Dù rất ghét hắn, nhưng nàng không muốn hắn làm ra loại chuyện mất nhân tính như vậy.
Từ đầu đến cuối, tất cả những gì nàng muốn là lời xin lỗi của hắn và không vướng bận gì nữa.
Nàng luôn duy trì lòng tốt cơ bản nhất đối với hầu hết những người mà mình biết và hy vọng rằng mọi người sẽ mạnh khỏe.
"Trông em có vẻ không vui."
Tống Nhĩ Giai vòng tay ôm Nguyễn Trinh, gối đầu lên bụng dưới của cô, khẽ thở dài: "Đụng phải loại chuyện này sao mà vui được?"
Nguyễn Trinh vẫn xoa đầu nàng: "Còn sợ sao?"
"Không, nhưng em không thể quên được hình ảnh đó."
Những ngày qua nàng không dám ăn thịt, hễ ngửi thấy mùi thịt lại muốn nôn.
Nguyễn Trinh cúi người xuống, nhìn thẳng vào Tống Nhĩ Giai, sau đó đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, dịu dàng nói:"Chúng ta cùng nhau xem một bộ phim đi. Chị giải quyết công việc xong rồi, thời gian còn lại đều thuộc về em."
Đều có thể dùng để bầu bạn cùng nàng.
"Chị ngồi xuống cùng em đi." Tống Nhĩ Giai kéo Nguyễn Trinh ngồi xuống sô pha.
Nguyễn Trinh cố ý chọn một bộ phim thư giãn và ấm áp để xem, nhưng Tống Nhĩ Giai lại xem có chút lơ đãng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn điện thoại
Mặc dù nàng thích nghịch điện thoại di động, nhưng sẽ luôn tập trung khi xem phim và TV.
Đêm nay có chút khác thường.
"Có rất nhiều người đang tìm em sao?" Nguyễn Trinh thử hỏi nàng.
Tống Nhĩ Giai lắc đầu: "Chỉ có đám bạn Chu Chu thôi, hỏi em một chút chuyện."
Thật ra, nàng đang bác bỏ những tin nhắn phiền phức đó, cũng đã lấy người bạn cùng phòng thời đại học làm cái cớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy
Genel KurguThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Độ thị tình duyên, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt văn, Hỗ công. 1v1, Hỗ công, song hướng yêu thầm, HE. Nhân vật chính: Nguyễn Trinh (ngoài lạnh trong nóng) x Tống Nhĩ Giai (nhìn bề ngoài thì nổi loạn nhưng thật ra rất đá...