Chương 13: Cô đơn

4.9K 590 71
                                    

Trong buổi học phụ đạo thứ tư, Tống Nhĩ Giai vẫn ở trong phòng làm việc, đợi Nguyễn Trinh đến.

Nguyễn Trinh đến rất đúng giờ. Cô đẩy cửa ra, ngước mắt lên nhìn Tống Nhĩ Giai, còn chưa kịp chào hỏi thì một con chuột lông màu xám từ cửa phòng làm việc đã rơi vào tay cô.

Cô im lặng xách đuôi con chuột lên.

Tống Nhĩ Giai không nghe thấy tiếng hét như mong đợi, nàng xoay người lại, cười hì hì nhìn Nguyễn Trinh.

Nguyễn Trinh trông giống hệt như bà cụ non, chững chạc và điềm đạm. Cô nhét con chuột giả vào túi quần, tay trái xách hai ly trà sữa, tay phải cầm cuốn 5-3*, bước đến bàn và ngồi xuống.

(*: *Tuyển tập kỳ thi tuyển sinh ĐH 5 năm mô phỏng 3 năm.)

"Uống trà sữa sẽ béo phì đó." Tống Nhĩ Giai mỉm cười, bỏ qua hai quyển sách 5-3 dày cộm. Nàng cố tình lấy đồ uống trong tay Nguyễn Trinh, cắm ống hút và hút một hơi.

Nguyễn Trinh: "Các thiếu nữ thích uống những thứ này, thỉnh thoảng uống cũng không sao."

"Nghe như thể chị không còn trẻ nữa." Khi đó, Tống Nhĩ Giai tròn tròn, mười bảy tuổi, mặt đầy đặn, khá giống đứa bé mập mạp.

Nguyễn Trinh nhìn nàng, nói: "So với em, quả thật chị không còn trẻ nữa."

Tống Nhĩ Giai ồ một tiếng:" Chị giáo Nguyễn, chị mới 22 tuổi thôi. Không phải đàn ông thường nói cho dù có chết họ vẫn là thiếu niên sao? Em nghĩ, phụ nữ chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn là thiếu nữ cho đến chết. Chị có khí chất như vậy thì sau này dù chị có ở độ tuổi 30, 40, 50 thì trông chị vẫn rất xinh đẹp."

Tuổi còn nhỏ đã học được cách nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành người khác vui vẻ.

Nguyễn Trinh mỉm cười, lịch sự nói cảm ơn. Cô không nói thêm lời nào, bắt đầu buổi dạy ngày hôm nay.

Tống Nhĩ Giai kiên nhẫn, cố gắng nghe giảng.

Lần trước Tống Nhĩ Giai mời Nguyễn Trinh đến ăn tối, Nguyễn Trinh đã đồng ý, nhưng cả hai đều không biết nấu ăn.

Cuối cùng, kết quả là hai người cùng nhau gọi đồ ăn bên ngoài, hoặc Nguyễn Trinh mang thức ăn nguội từ căng tin bệnh viện đến để ăn.

Hai người không thể ăn thức ăn của nhau được —— Nguyễn Trinh có khẩu vị thanh đạm, cô thích ăn một số món xào tự làm, hoặc cháo, mì, cơm; Khẩu vị Tống Nhĩ Giai tương đối mặn, nàng thích món kho, thịt luộc, lẩu cay nên cả hai thường ngồi cùng nhau nhưng ăn riêng.

Nguyễn Trinh vẫn chưa quen với thói quen ăn uống của Tống Nhĩ Giai, vì vậy cô sẽ nhắc nàng một hai câu: Ăn uống lành mạnh hơn một chút.

Tống Nhĩ Giai luôn đáp lại một cách thờ ơ: Em quen ăn đồ ăn mang đi rồi, em không quan tâm nó có lành mạnh hay không đâu.

Năm cấp 3, nhiều phụ huynh sẽ tự tay xuống bếp hầm canh cho con cái mình ăn để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho ba bữa.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ