" Em muốn chị nói gì? Nói rằng chị cũng có loại cảm giác không bình thường với em sao?"
Nguyễn Trinh dùng tay che khuất nửa gương mặt. Tống Nhĩ Giai nhìn vào môi cô, do dự một lúc rồi nỉ non lại lời nói vừa rồi:" Cảm giác của chị đối với em cũng không bình thường..."
"Điều này có nghĩa là chị cũng thích em, có phải không?"
Nguyễn Trinh im lặng một lúc, sau đó bỏ cánh tay xuống, nhìn về phía Tống Nhĩ Giai. Ánh mắt cô trở nên bất lực, nhưng lại chất chứa một tia trìu mến. Cô chẳng nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng ừ một tiếng.
Một tiếng nói ngắn gọn, nhưng lại tựa như sóng biển dạt dào. Chúng đánh vào lòng Tống Nhĩ Giai, gợi lên trong nàng niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Cả thế giới bỗng trở nên hư ảo, vô thực. Tống Nhĩ Giai ôm lấy đầu, bật cười thành tiếng.
Tạm thời, nàng không biết nên nói điều gì, chỉ có thể biểu lộ sự hạnh phúc của mình theo bản năng.
Tuy mỉm cười, nhưng sóng mắt nàng đã chứa đầy nước mắt. Tống Nhĩ Giai chống người, nhìn kỹ gương mặt của Nguyễn Trinh dưới ánh đèn. Một lúc sau, nàng làm càn vươn tay chạm vào chân tóc, lông mày, sống mũi và đôi môi đỏ mọng của cô.
Chúng rất nóng.
Đầu ngón tay dừng lại trên môi đỏ mọng, ánh mắt cũng dần lạc về nơi ấy. Tống Nhĩ Giai nhẹ nhàng nói:" Không cần biết chị còn đang do dự điều gì, cũng chẳng cần biết chị xem em là gì. Chị giáo Nguyễn, em chỉ cần hiểu rõ lòng chị là tốt rồi."
Hiểu rằng cô không chán ghét mình, hiểu rằng cô cũng có ý với mình.
Từ nay về sau, nàng sẽ không còn phải chịu đựng việc giấu giếm nữa.
Tống Nhĩ Giai bấu víu vào cơ thể cô giống như một con vật nhỏ, dịu dàng dùng đầu mũi của mình chạm vào đầu mũi Nguyễn Trinh:" Chị nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé."
Nàng thay khăn trên trán cho Nguyễn Trinh. Nguyễn Trinh liền sờ vào trán mình và nói:" Không cần đắp đâu, hạ sốt rồi. Ngủ một giấc dậy sẽ khỏe ngay, nếu đắp như vậy, chị sẽ không ngủ được..."
"Vâng." Tống Nhĩ Giai gỡ khăn ra rồi bước đến bàn đầu giường để uống nước. Sau đó, nàng bước ra phòng khách để mang cốc nước, phích nước nóng và nước khoáng vào. Nàng pha nước khoáng và nước nóng cùng nhau, hòa thành một ly nước ấm.
Nàng đóng nắp ly nước, đặt trên chiếc tủ đầu giường phía bên cạnh Nguyễn Trinh và nói:" Nếu nửa đêm chị thức giấc và cảm thấy khát nước, thì nước sẽ ở phía tay trái của chị nhé, chị không cần ra ngoài để uống nước đâu."
Nguyễn Trinh dịu dàng nhìn Tống Nhĩ Giai, không nói gì.
Tống Nhĩ Giai nằm xuống bên cạnh cô và ôm cánh tay của cô vào lòng.
Cảm thấy đầu óc dần choáng váng, Nguyễn Trinh nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:" Chị cũng sẽ không bỏ chạy..."
Tại sao em lại ôm?
"Chị sẽ. Bốn năm trước, chị đã bỏ trốn." Tống Nhĩ Giai luôn lo sợ điều này.
Nguyễn Trinh nghẹn giọng, chỉ có thể để cho nàng ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy
General FictionThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Độ thị tình duyên, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt văn, Hỗ công. 1v1, Hỗ công, song hướng yêu thầm, HE. Nhân vật chính: Nguyễn Trinh (ngoài lạnh trong nóng) x Tống Nhĩ Giai (nhìn bề ngoài thì nổi loạn nhưng thật ra rất đá...