Chương 47: Cuộc thi

3.2K 471 108
                                    

Nguyễn Trinh: " Chúng ta sẽ đóng giả thành một cặp và thử xem sao nhé?"

Tống Nhĩ Giai xé mở viên kẹo bạc hà, cho vào trong miệng. Vị cay mát và ngọt ngào của bạc hà khuếch tán khắp khoang miệng, khiến lòng nàng bỗng trở nên mát mẻ.

Phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn vào dòng chữ 10.000 nhân dân tệ trên bảng quảng cáo và hỏi Nguyễn Trinh: " Chị giáo Nguyễn, chị thiếu tiền à?"

Nguyễn Trinh nhìn con số 10.000 nhân dân tệ, bỗng dưng nghẹn họng. Cô giả vờ như đây là sự thật, bèn gật đầu nói:" Thiếu, gần đây bệnh viện hoạt động không được tốt cho lắm."

Lương làm việc ở bệnh viện chỉ hai ba nghìn tệ, tất cả đều dựa vào tiền thưởng thành tích để ăn cơm.

Số tiền thưởng cho cuộc thi này có giá trị bằng một tháng thành tích.

Tống Nhĩ Giai lo lắng đến mức siết chặt ngón tay. Nàng nhìn Nguyễn Trinh và nói:" Nhưng...nhưng em không giỏi cho lắm..."

Nguyễn Trinh nắm lấy tay nàng, siết chặt vào lòng bàn tay và khẽ nói bên tai nàng:" Chị cũng không, chúng ta thử một chút xem sao."

Tống Nhĩ Giai cúi đầu, thấp giọng cảnh cáo:" Chị đừng tùy tiện thử, em là người đồng tính."

Xung quanh hối hả và nhộn nhịp, tiếng nói chuyện của mọi người khiến lời cảnh cáo khẽ khàng này lặng sâu vào tiếng ồn.

Thật ra Tống Nhĩ Giai cũng không biết, liệu nàng muốn Nguyễn Trinh nghe thấy lời này hay là không muốn Nguyễn Trinh nghe được.

Nàng dường như không có bất kỳ trải nghiệm tình cảm nào. Trong những năm tháng đã qua, nàng chỉ thích một mình Nguyễn Trinh. Dù cho cả hai đã xa cách nhau 4 năm, nàng vẫn luôn nhớ mãi về cô.

Thuở còn nhỏ, nàng ấn tượng với vẻ ngoài của Nguyễn Trinh. Nhưng hiện tại, nàng đang lưu luyến sự dịu dàng của cô.

Chỉ cần Nguyễn Trinh tùy tiện vẫy tay, đã có thể tác động đến mọi cảm xúc trong nàng.

Nàng thực sự không thể chịu được sự khiêu khích của Nguyễn Trinh. Mọi điều cấm kỵ trong lòng đều bị đánh bại bởi những lời nói của cô.

Nàng cũng sợ rằng trong mắt những cô gái thẳng này, việc ôm và hôn chỉ đơn giản là sự thân mật giữa những người bạn với nhau...

Sau khi ngậm kẹo hương cam, Nguyễn Trinh nhìn Tống Nhĩ Giai cúi đầu do dự, cô bèn nới lỏng vòng tay và hỏi nàng:" Không muốn thử sao?"

"Không phải!" Tống Nhĩ Giai vội vàng ngẩng đầu lên, nắm chặt tay Nguyễn Trinh và nói:" Thử xem sao, nếu nhận được tiền thưởng, chúng ta sẽ chia đều!"

Khi du lịch, bình quân mỗi người sẽ tiêu hai ba nghìn. Nếu trúng thưởng thì sẽ chia đều, khấu trừ cho chi phí đi lại, vẫn sẽ còn một khoản tiền thừa.

Sắc mặt Nguyễn Trinh vẫn rất bình tĩnh. Cô ừ một tiếng rồi dẫn Tống Nhĩ Giai đến nơi báo danh để điền vào biểu mẫu đăng ký.

Đăng ký xong, Tống Nhĩ Giai liền lấy gương ra soi. Hôm nay nàng không trang điểm, chỉ thoa kem chống nắng và son môi. Nàng dùng khăn ướt lau môi, nhưng tâm tình lại loạn cả lên, khiến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ