Chương 77: Nội tâm

2.6K 293 13
                                    

Sau khi đến nhà ga, cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi tàu điện ngầm cùng dòng người, đến cổng ra thì buông tay, vừa đi qua cổng lại nắm tay nhau.

Sau khi ở bên nhau một thời gian, việc nắm tay tiếp xúc cơ thể đơn giản không còn rung động như trong giai đoạn mập mờ nữa, hormone dễ chịu nhanh chóng tiết ra, đã trở thành một hành động quen thuộc.

Chỉ cần đi cạnh nhau trên đường, sẽ muốn ôm lấy đối phương. Đó là một loại cảm giác dễ chịu và yên bình khác, trái tim tràn ngập vững chắc và ấm áp, khóe mắt và đuôi lông mày cũng bất tri bất giác ánh lên nụ cười.

Vào ban đêm, lúc cả hai đang nằm trên giường trò chuyện, Tống Nhĩ Giai đột nhiên hừ một tiếng, hỏi:"Tối nay lúc em ôm chị trong bệnh viện, chị định đẩy em ra sao?"

Nguyễn Trinh thành thật gật đầu:"Ừm."

Tuy rằng chỉ nhất thời do dự, nhưng thật sự có suy nghĩ muốn đẩy ra.

Tống Nhĩ Giai hỏi: "Vậy tại sao chị lại không đẩy ra?"

Nguyễn Trinh nói: "Cảm thấy không cần thiết."

Một mặt, giống như giấu đầu lòi đuôi, mặt khác, nếu không làm gì sai, thì không cần phải thay đổi bản thân vì hành vi ác ý và đánh giá tiêu cực của người khác.

Tống Nhĩ Giai nói với giọng điệu lãnh đạm: "Thật sự không cần phải che giấu gì cả, chúng ta yêu nhau cũng chẳng làm gì sai."

Nguyễn Trinh chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Cô là người ôn hòa và có phần hơi lãnh đạm. Khi không thân, cô sẽ không nói nhiều. Sau khi thân quen, cô cũng không nói nhiều lắm, nhưng nụ cười trên môi sẽ nhiều hơn.

Những người ít nói này thích thể hiện cảm xúc bên trong của họ bằng một nụ cười nhạt.

Sau khi ở bên Nguyễn Trinh một thời gian dài, Tống Nhĩ Giai dần hiểu ý nghĩa nụ cười nhạt của Nguyễn Trinh.

Đôi khi, kiểu cười này tượng trưng cho niềm vui. Cũng có đôi khi, kiểu cười này tượng trưng cho sự bất lực và chiều chuộng.

Lúc này, khi nhìn thấy Nguyễn Trinh cười như vậy, Tống Nhĩ Giai cũng mỉm cười khi nghĩ đến mâu thuẫn giữa cả hai, nói: "Người như chị không thích hợp yêu xa."

Nguyễn Trinh hỏi: "Tại sao?"

Tống Nhĩ Giai đưa tay chọc nhẹ vào má Nguyễn Trinh, nói:"Vì em không thể nhìn thấy biểu hiện vi mô của chị, chỉ đọc tin nhắn của chị. Khi em có mâu thuẫn với chị, em sẽ không thể đoán được chị đang nghĩ gì, em sẽ nghĩ rằng chị lạnh lùng, và khi em giận chị, em sẽ càng giận nhiều hơn."

Da của Nguyễn Trinh mềm mại và đàn hồi, sờ vào có cảm giác mát lạnh. Tống Nhĩ Giai không nhịn được lại chọc vào.

Nguyễn Trinh nắm lấy ngón tay nàng, cầm trong tay, hỏi: "Lần trước em giận lắm đúng không?"

Tống Nhĩ Giai gật gật đầu:"Rất giận, em cảm thấy chị thờ ơ với em đầy khó hiểu, khi tâm trạng không tốt còn không chịu nói cho em biết, cứ khăng khăng nói lý do muốn ở một mình, khiến em cảm thấy chị rất không cần em, bài xích em, làm em nghi ngờ bản thân mình."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ