Chương 34: Chuyện ngoài ý muốn

4.5K 490 27
                                    

Tống Nhĩ Giai thoáng đỏ mặt khi Nguyễn Trinh nắm lấy tay mình, nàng khẽ hỏi:" Chị...chưa ngủ sao?"

" Sắp ngủ rồi..." Nguyễn Trinh nhắm nghiền mắt, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ buồn ngủ, nhưng lại không buông tay nàng ra.

Hai người nắm lấy tay nhau qua lớp chăn mỏng, chẳng ai nói với ai một lời nào.

Phòng ngủ yên lặng không một tiếng động. Tống Nhĩ Giai cầm lòng chẳng đặng mừng thầm.

Tuy nhiên, chỉ sau hai giây vui mừng, chú mèo dưới gầm giường đã lặng lẽ đi đến bên giường, bật nhảy và nhào lên bụng Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai đột nhiên ngồi dậy. Nàng dùng một tay che bụng, tay còn lại túm lấy gáy chú mèo:" Cát Tường!"

Cát Tường kêu meo meo một vài tiếng. Sau đó, nó tự do uyển chuyển bước đến cuối giường và nằm xuống, gối hai chân lên đầu rồi thảnh thơi ngủ thiếp đi.

"Sớm muộn gì chị cũng sẽ đem em hầm canh thịt!" Tống Nhĩ Giai nghiến răng nghiến lợi mắng chú mèo. Sau đó xoa xoa bụng rồi ôm bụng nằm xuống.

Nguyễn Trinh nằm nghiêng, nhìn Tống Nhĩ Giai rồi mỉm cười, nói:" Lúc còn nhỏ, nó cũng rất thích nhảy lên người em để chơi."

Tống Nhĩ Giai than ngắn thở dài, khẽ nói:" Đúng vậy, nhưng hiện tại nó không chịu nhìn xem nó nặng bao nhiêu cân rồi mà còn nhảy như vậy nữa..."

"Có đau không?"

"Hiện tại đã ổn rồi, không còn đau nhiều nữa." Tống Nhĩ Giai muốn vứt bỏ liêm sỉ để nói: Hay chị giúp em xoa xoa đi.

Sau khi suy nghĩ, nàng lại nhịn xuống.

Có một số lời không nên nói ra...

Có một số lời nói có thể tùy tiện nói ra khi cả hai là bạn bè.

Nàng biết rõ bản thân đang có những suy nghĩ mông lung đầy ái muội về cô nên không dám hành động liều lĩnh.

Tống Nhĩ Giai xoa xoa bụng, nói:" Ngủ thôi, ngủ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua sắm cùng nhau."

Nguyễn Trinh khẽ ừ một tiếng rồi nói: "Ngủ ngon."

Trong bóng đêm, Tống Nhĩ Giai cũng mỉm cười và nói với cô: " Ngủ ngon."

Sau khi nói lời chúc ngủ ngon, Tống Nhĩ Giai lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Nàng yên lặng hồi tưởng lại sự ngọt ngào lúc tay trong tay vừa nãy, nhưng vẫn không quên âm thầm mắng mỏ chú mèo kia. Sau đó, nàng bắt đầu đếm cừu con, dần dần chìm vào giấc ngủ.

*

Ngày hôm sau, sáng thứ bảy.

Nguyễn Trinh không có ca trực. Vì vậy, cô đã đưa Tống Nhĩ Giai đến trung tâm mua sắm gần đó và chợ hoa để mua một số đồ nội thất mới và đồ trang trí phòng.

Khi đi bộ đến trung tâm mua sắm, Nguyễn Trinh liền kéo Tống Nhĩ Giai vào cửa hàng quần áo và cửa hàng mỹ phẩm.

Tống Nhĩ Giai sắp đi làm, đơn vị công tác nằm trong hệ thống chính trị, vì vậy nàng cần ăn mặc chỉn chu và trang trọng hơn. Không được quá khoa trương, cũng không được quá già dặn, không phù hợp với tuổi tác.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ