Ngày tháng tư, mặt trời rực rỡ.
Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế trong bệnh viện. Phía sau có trồng một hàng cây ngô đồng thẳng tắp. Làn gió đầu hè thổi qua, cành lá phát ra tiếng "xào xạc".
Tống Nhĩ Giai nhìn xuống hai bóng người trên mặt đất rồi chậm rãi nói:" Vào mùa thu, lá cây ngô đồng ở hai bên đường sẽ vàng, mặt đất trải đầy lá vàng rực rỡ khiến con đường này trở nên rất đẹp."
Nguyễn Trinh nói:" Chị nhớ Tống lão sư rất thích con đường này. Trước đây, trong phòng làm việc của bà ấy lúc nào cũng có ảnh chụp của hai người. Lúc em còn nhỏ, bà ấy thường dẫn em đi trên con đường này."
Tống Nhĩ Giai theo họ mẹ, tên của mẹ nàng là Tống Uy.
"Nó được chụp khi em 6 tuổi." Tống Nhĩ Giai bỗng hoài niệm:" Khi đó, em học cùng trường mẫu giáo và cấp 1 với con của đồng nghiệp bà ấy. Thường thường, bà ấy và đồng nghiệp sẽ thay phiên đưa đón bọn em về nhà. Bức ảnh đó cũng là do người đồng nghiệp ấy chụp cho mẹ con em. Trước khi lên 10, em chụp ảnh của bà ấy rất nhiều. Sau năm 10 tuổi, bà ấy thường xuyên cãi nhau với bố em và bận công việc nên không quan tâm đến em cho lắm."
Nguyễn Trinh: "Ấn tượng đầu tiên của chị về em, ngoài việc trẻ trâu ra, vẫn còn một điều nữa. Em đoán xem đó là gì?"
Tống Nhĩ Giai hỏi: "Là gì vậy?"
Nguyễn Trinh mỉm cười, không nói cho nàng biết.
Năm đó, khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Nguyễn Trinh chỉ cảm thấy nàng là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.
*
Vào năm lớp 12, khi cuộc kiểm tra ở trường bắt đầu vào đầu tháng 9, điểm số của Tống Nhĩ Giai đã tăng vọt từ đội sổ lên trung bình khá.
Vào đêm phát bài kiểm tra, chủ nhiệm đã đặc biệt gọi nàng ra ngoài lớp và động viên nàng:" Nhĩ Giai, em rất thông minh, bỏ tính ham chơi đi. Năm nay cố gắng học tập cho thật tốt rồi đậu vào một trường đại học tốt, sau đó em muốn chơi thế nào cũng được cả."
Về đến nhà, Tống Nhĩ Giai đặt phiếu điểm trên bàn trong phòng khách, cố ý để cho mẹ nàng xem, muốn được bà khen ngợi một câu.
Tiếc là nàng không nhận được lời khen nào từ mẹ. Ngày đó, Tống Nhĩ Giai vẫn bị mắng đến mức máu chó phun đầy đầu.
Tống Uy mắng nàng không bao giờ biết tiến bộ, khiến bà ấy mất mặt, xấu hổ, lúc nào cũng làm phiền người khác. Vừa đúng lúc Nguyễn Trinh đẩy cửa bước vào và nghe được những lời này, cô còn nhìn thấy Tống Nhĩ Giai đang ủ rũ cúi đầu.
Cô bước đến, che chắn trước mặt Tống Nhĩ Giai rồi nhìn Tống Uy, cất tiếng gọi:" Tống lão sư."
" Con mà học hỏi được một chút từ A Nguyễn là tốt rồi!" Tống Uy dùng ánh mắt tự hào nhìn về học trò của mình, cũng không tiếp tục mắng Tống Nhĩ Giai nữa. Bà ấy cầm lấy túi xách, xoay người bước ra khỏi cửa:" Tôi đi dùng bữa với bạn bè đây. A Nguyễn, em nhớ trông chừng con bé thật tốt, đừng để nó chạy ra ngoài lêu lổng với cái lũ ăn bám kia nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy
Ficção GeralThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Độ thị tình duyên, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt văn, Hỗ công. 1v1, Hỗ công, song hướng yêu thầm, HE. Nhân vật chính: Nguyễn Trinh (ngoài lạnh trong nóng) x Tống Nhĩ Giai (nhìn bề ngoài thì nổi loạn nhưng thật ra rất đá...