Chương 26: Thử

4K 525 169
                                    

Bữa ăn này có chút ngượng ngùng.

Tống Nhĩ Giai làm mặt lạnh, trong suốt quá trình ăn, nàng không nói lời nào. Vẻ mặt Nguyễn Trinh tương đối thờ ơ, cô tuân thủ nguyên tắc ăn ngủ không nói chuyện, vì thế cũng không nói một lời nào.

Chỉ có Hứa Trường Phong thường hay xấu hổ, cậu ta đỏ mặt, không ngừng tìm chủ đề để nói trên bàn ăn.

Thỉnh thoảng, Nguyễn Trinh sẽ lên tiếng vì phép lịch sự.

Sắc mặt Tống Nhĩ Giai trở nên lạnh hơn.

Hứa Trường Phong hỏi: "Bác sĩ Nguyễn, em nghe nói gần đây chị mới trở lại thành phố Giang Châu. Trước đây chị làm việc ở đâu thế?"

Nguyễn Trinh nói ngắn gọn:" Ninh Thành."

Hứa Trường Phong:" Tại sao lúc trước chị lại muốn đến Ninh Thành công tác?"

Tống Nhĩ Giai nhìn xéo Nguyễn Trinh, cũng chờ đợi câu trả lời của cô.

Nguyễn Trinh cũng nhìn Tống Nhĩ Giai, khẽ nói:" Năm đó, phía bệnh viện kia đến trường chúng tôi tuyển dụng. Tôi đã đăng ký, thi đậu và nộp đơn xin việc."

Lý do khác với năm đó.

Khi đó, cô nói với Tống Nhĩ Giai rằng đó là vì cô thích khí hậu của Ninh Thành.

Hứa Trường Phong nói: " Hiện tại trở về thì tốt rồi, khá gần nhà."

Nguyễn Trinh ừ một tiếng, không nói gì.

Quê nhà của cô hoàn toàn không phải ở Giang Châu, mà là cách xa ngàn dặm. So với Giang Châu, Ninh Thành thực sự gần nhà hơn.

Bữa cơm này, Nguyễn Trinh ăn nhanh hơn và cũng ít hơn so với bình thường.

"Tôi no rồi, tôi về khoa trước đây. Hai người bạn học cũ cứ chậm rãi nói chuyện đi."

Cô để thời gian riêng tư cho Tống Nhĩ Giai và Hứa Trường Phong.

Sau khi cô rời đi, Tống Nhĩ Giai buông đũa, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ kính.

Hứa Trường Phong cũng đặt đũa xuống, xấu hổ nói: " Nhĩ Giai, cậu ăn no chưa? Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

"Không được, chút nữa tôi bận rồi." Tống Nhĩ Giai gượng cười, tiếp tục hỏi Hứa Trường Phong: "Này, năm đó chị ấy nói gì với cậu vậy? Chuyện khiến cậu không còn rình rập theo đuổi tôi nữa đấy."

Người đàn ông cao một mét bảy ngồi đối diện nàng đỏ mặt, nhớ lại:" Năm đó, chị gái cậu hỏi thăm hoàn cảnh gia đình tôi. Cậu cũng biết đấy, điều kiện gia đình tôi cũng chỉ thuộc diện bình thường, cho nên chị ấy đã nói với tôi rằng cậu là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, không biết chịu thương chịu khó. Vì thế, chị ấy muốn tôi học tập cho thật tốt để thi vào một trường đại học có tiếng. Nếu tôi có một tương lai tốt đẹp và vẫn thích cậu, chị ấy sẽ hỗ trợ việc mai mối cho chúng ta..."

Tống Nhĩ Giai nghe xong, liền im lặng không nói gì, tim như chìm xuống đáy biển.

Một lúc lâu sau, cậu ta bình tĩnh nói: " Chị ấy là người rất giữ lời."

Hứa Trường Phong nhướng nhướng mày, nhẹ nhàng nói:" Nhĩ Giai, tôi sắp tốt nghiệp rồi. Khi nào có giấy chứng nhận tốt nghiệp, đơn vị sẽ cho tôi đi làm thường xuyên hơn, tuy lương vẫn chưa được cao lắm, nhưng...Nếu cậu muốn, tôi có thể giao hết cho cậu..."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ