Chương 44: Mừng thầm

3.6K 439 17
                                    

Chú mèo cam mập mạp ngoan ngoãn ngồi xổm trên lưng Tống Nhĩ Giai. Sau khi Tống Nhĩ Giai hít đất chưa được mười lần, nàng liền xụi lơ trên tấm thảm yoga, gối hai tay lên đầu, mệt mỏi giống như chú chó Samoyed vừa chơi vui đến mức mệt rã rời.

Thấy nàng không nhúc nhích, chú mèo cam mập mạp dẫm dẫm lên vòng eo mềm mại của nàng, sau đó nhảy xuống, rồi bị Nguyễn Trinh túm lấy, ôm vào lòng.

Nghe thấy lời chế giễu của Nguyễn Trinh, Tống Nhĩ Giai điều chỉnh nhịp thở hổn hển lại và nói:" Nếu Cát Tường ngồi trên lưng em, em vẫn có thể cử động được. Nhưng nếu người ngồi là chị, em cũng chỉ có thể nằm yên."

Nguyễn Trinh vươn tay véo véo gò má trắng nõn của Tống Nhĩ Giai rồi nói đùa:" Em không làm được."

Đầu ngón tay Nguyễn Trinh có chút lạnh, còn gò má của Tống Nhĩ Giai hiện đang nóng bừng vì mới tập thể dục xong. Khi tiếp xúc với cái lạnh, xúc cảm dâng lên rất rõ ràng.

Tống Nhĩ Giai xoa xoa nơi vừa bị Nguyễn Trinh véo qua, nhỏ giọng hừ hừ:" Chị rất giỏi hành hạ người khác."

Nguyễn Trinh đặt con mèo trên tay xuống, nụ cười nhàn nhạt vẫn còn vương trên môi: " Em không dùng nữa thì tránh qua một bên đi."

Dựa vào việc hai ngày trước nàng đã dọn dẹp phòng khách và lau sàn nhà sạch sẽ, Tống Nhĩ Giai tùy ý lật người, lăn qua một bên, nhường tấm thảm tập yoga cho Nguyễn Trinh.

Nguyễn Trinh lấy điện thoại di động trong túi ra và đặt sang một bên.

Tống Nhĩ Giai nằm trên mặt đất, mỉm cười: " Sao thế? Muốn em giúp chị bấm thời gian à?"

Nguyễn Trinh bắt chéo chân, quỳ trên thảm, sống lưng và eo thẳng tắp. Cô làm một vài động tác hít đất dạng quỳ cho Tống Nhĩ Giai xem:" Nếu giai đoạn đầu em không thể thực hiện động tác hít đất tiêu chuẩn, hãy thực hiện động tác này trước tiên. Chống đẩy bằng cách quỳ gối, hoặc— " Nguyễn Trinh duỗi thẳng cơ thể, uốn cong khủy tay chống trên thảm tập yoga và giữ thăng bằng trên một đường thẳng:" Bắt đầu với động tác plank".

Tống Nhĩ Giai mỉm cười, vươn tay gãi gãi cánh tay của Nguyễn Trinh. Nguyễn Trinh bị nhột nên không thể chống người được nữa. Cô đành thở dài, mềm nhũn nằm trên thảm. Tống Nhĩ Giai bật cười khanh khách, còn Nguyễn Trinh thì ngồi dậy, chỉnh lại góc áo sơ mi và cổ tay áo, sau đó cười nói:" Lớn ngần này mà còn trẻ con như vậy."

Tống Nhĩ Giai vui vẻ đến mức chỉ muốn lăn lộn trên mặt đất.

Nguyễn Trinh kéo nàng lên và hỏi:" Em ăn tối chưa?"

Tống Nhĩ Giai nói:" Em ăn cơm hộp vào buổi chiều rồi."

Nguyễn Trinh: " Chị có mua một phần thức ăn khuya cho em."

Tống Nhĩ Giai nhìn hộp thức ăn trên bàn. Nàng nhanh chóng chạy đến mở ra, sau đó mỉm cười hỏi Nguyễn Trinh:" Chị cố tình mua đúng không?"

Nguyễn Trinh thoáng dời tầm mắt, nhỏ giọng nói dối:" Chị đến đấy làm một chút việc vặt nên tiện tay mua thôi."

Tống Nhĩ Giai kéo dài giọng nói, tạo ra một tiếng 'à' đầy thâm thúy.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ