Phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể thoa xong một lớp son đơn giản.
Nguyễn Trinh vẫn nhắm chặt hai mắt cho đến khi Tống Nhĩ Giai ôm lấy mặt cô và nhẹ nhàng nói:" Xong rồi." Lúc đấy, cô mới mở mắt ra, ánh mắt dần trở nên sâu lắng hơn.
Tống Nhĩ Giai buông tay, đứng thẳng người và nhìn vào mắt cô.
Đôi mắt cô có màu nâu nhạt, khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, hòa cùng ngọn đèn vàng ấm áp, càng khiến chúng trở nên dịu dàng hơn.
Tống Nhĩ Giai bỗng khen ngợi:" Nguyễn Trinh, đôi mắt của chị rất đẹp."
Nàng lại gọi thẳng họ tên của cô ra.
Nguyễn Trinh không mấy bận tâm. Cô khẽ giương khóe môi lên, mi mắt cong cong, ánh lên nụ cười đầy dịu dàng.
Không phải chỉ có đôi mắt màu nâu nhạt, mà còn có sống mũi cao, gương mặt thanh tú, đôi môi mỏng ửng hồng đều rất tinh tế, hệt như một nhân vật bước ra từ bức họa...
"Chị em, chúng ta xuất phát thôi!" Cửa phòng chỉ khép hờ, Lư Lị Lị đội mũ lưỡi trai đen trực tiếp xông vào. Khi nhìn thấy các nàng, cô ấy khẽ ồ một tiếng và buông lời bông đùa:" Hai người đang mắt to mắt nhỏ nói hộ lòng nhau đấy à?"
Tống Nhĩ Giai thu hồi tầm mắt đang nhìn Nguyễn Trinh rồi chạy đến giật lấy mũ của Lư Lị Lị:" Lại nói hươu nói vượn!"
Lư Lị Lị bật cười và ầm ĩ cùng nàng:" Giật mũ của tôi làm gì đấy? Tôi lười trang điểm nên mới đội mũ ra ngoài. Không phải cậu cũng có một chiếc sao? Có mang theo không?"
Tống Nhĩ Giai nói: "Không, tôi quên mang theo rồi!" Nói xong, nàng liền câu lấy vai Lư Lị Lị:" Này, chúng ta càng nhau đi hối Lục Lộ đi."
Cả hai khoác vai thúc giục cô bạn cùng phòng kia. Lục Lộ vẫn đang trang điểm, vừa kẻ eyeliner vừa xin tha:" Hai bà thím à, năm phút, đợi thêm năm phút nữa thôi!"
Miệng thì nói năm phút, nhưng thật ra 20 phút sau bọn họ mới rời khỏi khách sạn và chạy thẳng đến thắng cảnh Lăng Hoàng Đế.
Vẫn là Nguyễn Trinh và Tống Nhĩ Giai đi cùng một xe, hai cặp đôi còn lại đi trên một chiếc khác.
Nguyễn Trinh phụ trách lái xe, còn Tống Nhĩ Giai ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn đường phố nhộn nhịp, phủ rợp bóng cây phía ngoài cửa sổ rồi cảm thán:" Phủ xanh đô thị không tốt bằng thành phố Giang Châu của chúng ta."
Nhân tiện, nàng cũng đánh giá cao Ninh Thành – nơi mà Nguyễn Trinh đã ở trong suốt bốn năm ròng:" Em cũng đã đi du lịch Ninh Thành một lần. Nhìn chung, mức độ phủ xanh khá cao, nhưng chất lượng không khí không được tốt cho lắm."
Nguyễn Trinh khẽ gật đầu và hỏi: "Em đến Ninh Thành khi nào?"
Vào đêm giao thừa năm ấy.
Nàng đột nhiên nhớ Nguyễn Trinh rất rất nhiều nên đã mua vé máy bay đến dạo quanh từng con phố ở Ninh Thành.
Tống Nhĩ Giai xoa xoa mũi, không nói sự thật cho cô biết, mà chỉ nói qua loa:" Lúc học đại học, vô tình đến chơi một lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy
General FictionThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Độ thị tình duyên, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt văn, Hỗ công. 1v1, Hỗ công, song hướng yêu thầm, HE. Nhân vật chính: Nguyễn Trinh (ngoài lạnh trong nóng) x Tống Nhĩ Giai (nhìn bề ngoài thì nổi loạn nhưng thật ra rất đá...