Chương 60: Tiếng mưa rơi

3.5K 409 37
                                    

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Tống Nhĩ Giai cầm điện thoại, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Nguyễn Trinh.

Nàng nghĩ, giữa hai người nhất định phải có người tiến bước trước. Nếu không, mối tình này sẽ không phải là tình cảm lứa đôi, mà lại giống như tình bạn thuở trước hơn.

Nguyễn Trinh là người có tính cách ngay thẳng và thu mình. Còn Tống Nhĩ Giai đã lêu lổng trong bar cùng bạn thân của mình suốt nhiều năm. Trong quá trình khám phá xu hướng tính dục của bản thân, nàng cũng đã quan sát phương thức ở chung của nhiều cặp đôi khác. Tuy chưa bao giờ ăn thịt lợn, nhưng ít ra nàng cũng đã từng quan sát lợn chạy.

Sau một phút chờ đợi, cuối cùng nàng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Nguyễn Trinh phía đầu dây bên kia.

【Em học được trò mèo gì từ Cố Tiêu thế? 】

Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được Cố Tiêu đang quạt gió thêm củi.

Tống Nhĩ Giai mỉm cười, gửi một biểu tượng cảm xúc chú mèo lừa đảo qua rồi đánh chữ:【Chị xem, vì nói chuyện với chị từ những nơi khác nhau, em đã đặc biệt cập nhật và tải rất nhiều gói biểu tượng cảm xúc này. 】

Nói xong, nàng liền gửi một loạt các biểu tượng cảm xúc cho Nguyễn Trinh xem.

Có một số từ mang ý nghĩa không đứng đắn, đầy cợt nhả trên biểu tượng cảm xúc, nhưng lại được kết hợp với biểu cảm mèo đáng yêu. Bỗng dưng, trông chúng không trở nên thô thiển như trước nữa.

Nguyễn Trinh xem qua từng cái một, sau đó mở Weibo lên, tìm một blogger biểu tượng cảm xúc để theo dõi, rồi tải xuống rất nhiều bức ảnh.

Các nàng gửi một đống biểu tượng cảm xúc cho nhau, trên màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện cuộc gọi thoại từ Nguyễn Trinh. Tống Nhĩ Giai thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười và bắt máy:" Sao tự nhiên lại gọi cho em thế?"

Cả ngày nay nàng không nghe thấy giọng của người kia. Thông qua đường truyền mạng, giọng nói của Nguyễn Trinh đã trở nên khác đi đôi chút:" Bên này trời mưa rồi, cho em nghe tiếng mưa rơi."

Càng thêm nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.

Rất êm tai.

Tống Nhĩ Giai vặn âm lượng điện thoại đến mức tối đa, nàng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng mưa tí tách ở nơi của Nguyễn Trinh. Ngoài ra, còn có tiếng mưa đập vào cửa kính, nhỏ giọt đầy nhịp nhàng. Và, tiếng chuyển động, cọ xát đầy tinh tế mỗi khi Nguyễn Trinh trở mình.

Tuy không thấy được cô, nhưng nàng có thể nghe được giọng của cô. Niềm khao khát từ tận sâu trong đáy lòng Tống Nhĩ Giai dường như đã vơi đi đôi chút, nàng ân cần hỏi:" Cũng muộn rồi, chị buồn ngủ chưa?"

Giờ phút này là khoảng thời gian Nguyễn Trinh thường tiến vào giấc ngủ sâu.

Nguyễn Trinh khẽ ừ một tiếng.

Tống Nhĩ Giai nói:" Vậy chị ngủ đi, em sẽ không quấy rầy chị nữa."

Tuy nói như vậy, nhưng lại không có ý định cúp máy. Nàng mở loa ngoài rồi đặt điện thoại bên gối.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ