Chương 39

90 2 1
                                    

Và cảnh tượng sau đó chính là như này...
Trong phòng bao có 5 người. Người đàn ông ngồi đối diện tay cầm ly rượu cứ lắc qua lắc lại.
"Ủa sao không uống" Mộc Thuần nghĩ bụng. Cô ngó lên đứng bên cạnh anh ta còn 2 người cũng mặc vest. Có cần nghiêm nghị thế không. Cô đang đặt giả thuyết thế này, mấy tên này khẳng định thuộc băng đảng bất hảo nào đó. Mặt mũi thì... Đẹp trai nhưng mà nguy hiểm. Cô quay ra nhìn Hạo Niên, anh ta thì hay rồi, ngồi im lìm không chịu nói gì. Hay đang vẽ kế hoạch bỏ trốn?

Trong mắt người đàn ông, hai người ngồi kia quả thật thú vị. Cô gái ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh lại giống như học sinh ngoan ngoãn trong lớp. Nếu định phát biểu chắc là giơ tay đấy. Người ngồi bên cạnh cũng chả khá hơn. Khuôn mặt có phần hao hao Hạo Nhiên, à, giống phết đấy. Một bên em dâu, một bên em trai, cũng không cần sợ anh vậy đi. Người thân của Nhiên cũng là người thân của anh.

Hàn Phong quyết định phá vỡ sự im lặng này " Hai vị, tôi là Lãnh Hàn Phong "

"??.."

"Lãnh... Lãnh đại ca! Thật sự cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm."  Mộc Thuần đột ngột đứng dậy gật đầu như gà mổ thóc. Ánh mắt toát lên vẻ biết ơn
"Vâng, chúng tôi biết ơn anh nhiều. Nếu có chuyện gì xin hãy gọi cho chúng tôi." Hạo Niên cũng không khác gì, đưa tay nắm lấy tay Hàn Phong.

Ờ.. Ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra không? Cô gái kia gọi là gì mà "Lãnh đại ca"? Hai thuộc hạ bên cạnh mím môi.

Hàn Phong lãnh đạm lên tiếng. "Cảm ơn tôi? Vì cái gì?"

"Anh đã cứu chồng tôi/ anh trai tôi" Hai người đồng thanh.

Ánh mắt người đàn ông như nghĩ lại điều gì đó "ồ, tiện tay thôi" Năm đó không cứu thì Hạo Nhiên vẫn có cách thoát. "Hai vị muốn hỏi gì?"

"Lãnh đại ca, anh có thích kể chuyện hồi xưa không?"

"... Tôi có thể nói không sao?"

Hạo Niên nhanh chóng nắm thời cơ. "Chúng tôi chỉ muốn biết đơn giản thôi. Tại sao năm đó anh tôi lại gia nhập tổ chức?" Một từ "anh trai", anh đã giấu trong lòng quá lâu rồi. Anh biết giờ mình không còn lý do để chán ghét anh ấy nữa.

Hàn Phong  bình thản đáp "báo thù". "Cậu nghĩ bố mẹ cậu bị tai nạn giao thông à."

Một câu nói, tất cả đã sáng tỏ. Nhà họ Vũ mỗi người một nơi, không phải ngẫu nhiên. Tai nạn chỉ là hiện trường giả, bố mẹ anh bị sát hại là thật.

Nhìn mắt Hạo Niên, Hàn Phong biết anh đã hiểu ra vấn đề "Đừng ngây thơ nữa, Hạo Nhiên vốn quan tâm cậu."
Vậy thôi, hết việc của Lãnh đại ca này rồi.

"Rầm"

"Mộc Thuần, Hạo Niên!" Người đàn ông mở phăng cửa, hồng hộc chạy đến. Tóc có hơi tán loạn trên đầu. "Hai người làm gì đấy!"

Hàn Phong  ra ngoài, nhường lại không gian cho gia đình này "Tôi hết việc rồi nhé. Đi trước đây."

--------------------------------------------------------------
"Nói cho anh biết tại sao hai người đến đây!?" Đáy mắt Hạo Nhiên tức giận nhìn hai người đối diện. Một bên là em trai anh, năm nay cũng 26 tuổi rồi chứ ít gì. Một bên là vợ anh, 24 tuổi mà như đứa trẻ con. Một nam một nữ kéo nhau vào bar uống nước chanh, đêm hôm như này, còn ra cái thể thống gì! Vợ nhỏ đơn thuần, ông em trai chưa từng tiếp xúc xã hội đen. Anh vốn là người trầm lặng. Trước giờ chuyện gì cũng bình tĩnh đối mặt. Thế mà đêm nay phóng xe như một thằng điên đến đây. Chỉ sợ chậm một chút hai người xảy ra chuyện. Nơi này vốn hỗn tạp, đã thế tên Lãnh Hàn Phong kia bề ngoài lạnh lùng, bên trong thâm độc. Cười thế chứ chưa biết trong lòng nghĩ gì.

"Em... Em đến cảm ơn"

"Em..." Trời, cô có thể làm người khác bớt lo lắng được không. Cảm ơn cảm ơn, anh ghét nhất ở cô cái tính khách khí đấy. Mạnh miệng cũng không dám, nếu mắng, vợ anh khóc thì sao.

Hạo Nhiên quay ra tên ngồi cạnh, quyết định mắng cho một trận. Như kiểu là giận cá chém thớt vậy. "Cô ấy như vậy cũng đành, cậu lại còn hùa theo?"

"Tôi.. Có cử vệ sĩ đi cùng rồi. Nếu có chuyện.."

"Lại còn nếu! Vệ sĩ của cậu bị đá ra ngoài từ lâu rồi" Tức chết anh mất. Hạo Nhiên ơi Hạo Nhiên, kiếp trước mày làm gì để đời nó mang một cô vợ ngốc với thằng em trai đần đến úp mày thế này.

"Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa."

"Xin lỗi"

Anh với cô biết sai rồi. Cũng không dám tự tiện đến club nữa. "Nhưng mà Lãnh đại ca rất hiền lành, còn đẹp trai nữa" Mộc Thuần chỉ dám nghĩ bụng, nói ra đồng nghĩa bị tẩn chết.

"Hai đứa về nhà kiểm điểm."

"Anh... " Hạo Niên kéo anh lại, một giây sau ôm chặt vào lòng "Anh trai". Hai người đàn ông cao lớn ôm nhau xúc động.

Thật tốt, hai anh em có thể hóa giải hiểu lầm. Ừm... Cô không muốn chen ngang đâu nhưng mà ôm hơi lâu rồi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Bí mật của tổng tài: Có trời giấu đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ