Chương 8: Tiệc tối [H+++]

433 16 0
                                    

Theo thường lệ, mỗi khi lễ trao giải kết thúc, các minh tinh cùng khách mời sẽ đến dự bữa tiệc tối.

Mộc Thuần khoác lên mình chiếc váy tím, mái tóc chỉ xõa đơn giản. Khuôn mặt kiều diễm không giấu nổi vẻ buồn bã.

Trong góc khuất, Mộc Thuần dựa đầu lên cánh tay, ngẩn ngơ ngồi đó. Thật sự buồn, một phần buồn vì 4 năm rồi, cô vẫn thua, phần nữa cũng vì cảm thấy bản thân thực sự kém cỏi. "Mộc Thuần, chị đừng buồn nữa mà. Năm sau chúng ta quay lại, chiếm hết giải VMA có được không." Ánh Huyền- nữ ca sĩ cùng công ty, cô hiện tại ra mắt được gần 1 năm. "Được, không buồn, không buồn." Đứa em này, lúc nào cũng quan tâm mình. Quả thực rất quý hiếm.

"Chị, uống đi, xõa một hôm, sáng mai tỉnh dậy lại cố gắng!" chị Mộc Thuần, là một tiền bối số một trong lòng cô. Trong khoảng thời gian cô khó khăn nhất, những ngày tháng làm thực tập sinh vất vả ấy, có chị ấy luôn ủng hộ, trở thành người bạn tuyệt vời nhất. Đối với cô, chị ấy mới là nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Tài năng có, phẩm chất có, ngoại hình quá có. Ôi cái bọn ban giám khảo mù này! Chán thật sự cái lễ trao giải này!

"Ngồi đây ngồi đây, uống với chị. Nhưng mà uống chút thôi không mai lại lên báo thì chị em ta coi như xong đó."
Tiếng giày cao gót cồm cộp xuống sàn, càng ngày nghe càng rõ:" Ồ, tiền bối Mộc Thuần, em chào chị ah." Giọng nữ cất lên đầy nũng nịu. Người đến là Hồng Ngọc, khuôn mặt nhìn xuống dáng vẻ buồn bã của Mộc Thuần mà cười khểnh. Tuổi gì mà đòi vượt tôi, chị thì có cái thá gì để mà vươn lên.
"Chúc mừng em đoạt giải "nữ ca sĩ được yêu thích nhất"." Lời chúc này là thật tâm. Cô không đoạt giải không có nghĩa là ghét bỏ người khác. Có hơi buồn nhưng coi đây là động lực để phấn đấu, cũng tốt.

"Ối, có là gì đâu ạ. Chị cũng giỏi ah. Em chỉ là ăn may thôi. Tiền bối cũng hay thật nhỉ, năm thứ hai được đề cử rồi mà vẫn thua. Tiền bối phải chăm chỉ hơn nhá." Giọng Hồng Ngọc cất lên đầy khiêu khích. Ánh Huyền ngồi bên cạnh nghe thật sự muốn tát cho cô ta một phát:" Tiền bối Hồng Ngọc, mong chị chú ý lời nói." Ánh Huyền cũng mới ra mắt được một năm, còn trẻ người non dạ, chưa biết suy nghĩ, có gì nói vậy. "Hừm! Cũng chỉ là nằm dưới thân đàn ông rên rỉ. Làm như tài giỏi lắm" Ánh Huyền lẩm bẩm

"Mày lí nhí cái gì đấy, mỉa à!? Ha, hậu bối mà dám lớn tiếng thế nhỉ? Mày ở công ty nào? Có tin không ngóc đầu dậy nổi không." Chỗ này là góc khuất, huống hồ Hồng Ngọc còn có kim chủ chống lưng, sợ cái gì.

Mộc Thuần thấy tình hình không ổn, lập tức đứng dậy:" Hồng Ngọc, cho chị xin lỗi, cô bé này cùng công ty chị, mới ra mắt được một năm nên vẫn còn thiếu sót. Hôm nay em đoạt giải thưởng cao quý như vậy, mau ra ngoài chụp vài tấm ảnh, đừng ảnh hưởng tâm trạng, có được không." Thật ra Mộc Thuần muốn đuổi cô ta đi từ lâu rồi. Chuyện gì cũng có mức độ thôi, đụng đến người thân của cô, thật khó chịu.

"Vậy thôi, tiền bối gắng nha. Mà chắc cố cũng chả bằng được người ta. Haha." Trước khi đi vẫn còn cố kháy nhau. Mộc Thuần nghe thấy chỉ biết lắc đầu. Không biết ban tổ chức nhìn trúng điểm gì từ cô gái này. Hát cũng tạm, thỉnh thoảng chênh phô vài nốt thôi đành tạm chấp nhận, ngoại hình coi là thuận mắt, nhưng mà cái tính cách thích cà khịa nhau như này thì dẹp.
Nhận ly rượu từ tay Ánh Huyền. Cô nhấp một ngụm, hơi rượu lạnh ngập tràn trong cổ họng. Phóng tầm mắt ra hội trường, cô bắt gặp bóng dáng của Hạo Nhiên.

 Bí mật của tổng tài: Có trời giấu đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ