Chương 32

39 0 0
                                    

Màn đêm như dải lụa phủ xuống nền trời. Chốn phồn hoa tấp nập người ra kẻ vào. Trong phòng hạng Vip, người đàn ông thâm trầm giơ tay lắc ly rượu. Rượu đỏ sóng sánh hắt lên mặt anh, làm bật rõ khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng. Trên người anh mặc bộ vest đen kết hợp cà vạt cùng màu. Hai người phụ nữ uốn éo bên cạnh, ra sức quyến rũ người đàn ông.

Giọng nữ mềm mại cất lên: "Lãnh thiếu, người ta rót rượu cho anh ah"
Ả bên cạnh cũng không chịu thua kém, bàn tay kéo nhẹ cà vạt xuống:" Lãnh thiếu, đêm qua anh đi với cô nào, lại bỏ em, không chịu đâu, em bắt đền anh đó."

Anh nâng tay bóp cằm cô ta, môi bạc lạnh lùng: "Tôi đi với ai, có cần kể tường tận cho cô không." Giọng nam vang lên như thứ rượu vang đầy mê hoặc. Anh lại nhớ tới đêm qua, con cừu nhỏ ấy, khiến anh muốn nổi điên. Mới nghĩ tới, cơ thể phản ứng nhanh hơn anh tưởng. Ha, đúng là điên mà

"Đến rồi à" Lãnh thiếu ngẩng đầu lên, nhìn Hạo Nhiên nhếch miệng

"Lãnh thiếu, chúng em đến đây phục vụ một mình anh, anh lại gọi người khác tới là sao" Giọng điệu than trách nhưng lại chứa cả sự mời mọc. Người vừa đến là Vũ Hạo Nhiên, cái tên gợi đến tiền tài, danh vọng. Mấy năm gần đây anh còn rót tiền đầu tư vào làng giải trí. Bám vào kim chủ như này bảo đảm tương lai an nhàn.

"Cút" Không nửa điểm nhẹ nhàng.
"Em sẽ khiến anh lên đỉnh mà"
Đáy mắt hiện lên tia chết chóc.  "Đừng để tôi nhắc lại, cút!" Đàn bà, đặc biệt những cô nàng ham hư vinh, anh vốn chỉ coi là giao dịch.

Hai cô nàng sững người, không ngờ anh nhẫn tâm như vậy. Không ngờ lời đồn Lãnh thiếu chỉ dùng phụ nữ đúng một lần là thật. Một đêm, không hề dây dưa. Hai cô lập tức chạy ra ngoài, ngoan ngoãn đóng cửa.

"Hàn Phong , anh dọa mấy cô nàng rồi đấy" Hạo Nhiên lắc đầu ngao ngán.

"Nếu thích, cậu có thể chơi" Tên đầy đủ của anh ta: Lãnh Hàn Phong. Thâm độc, tàn khốc, làm việc không chừa thủ đoạn, cũng chính là người đứng đằng sau tổ chức W. Một cái phất tay cũng đủ khiến thế giới ngầm nghiêng ngả. "Nếu cậu dám"

"Cho tôi xin, tôi cưới vợ rồi, trong lòng chỉ chứa được mình cô ấy thôi." Nghĩ đến cô vợ nhỏ, trong tim tràn ngập ấm áp. Lại nghĩ tới hôm nay Hàn Phong chủ động gặp mặt, chẳng lẽ có chuyện.

"Tổ chức có chuyện gì à?"
"Tổ chức thì không sao. Nhưng cô vợ nhỏ nhà cậu thì có đấy" Hàn Phong  nửa đùa nửa thật, úp úp mở mở
"Tiểu Thuần làm sao. Lãnh thiếu, cô ấy là vợ tôi"
"Yên tâm, tôi chơi đùa có chừng mực. Vợ yêu của cậu bản tính lương thiện, lấy chuyện giúp đỡ người làm niềm vui. Cái này tôi thấm thía. Chỉ là..."
"Cô ấy giúp người không nên giúp?" Anh nghĩ tới cô nhỏ có đến bệnh viện, chẳng lẽ là giúp đỡ "học sinh cấp 3" đó?
"Thông minh, càng ngày cậu càng khôn ra. Người bạn thân, bảo cô ấy tránh xa một chút. Con cừu nhỏ ấy, tôi có hứng thú."
"Mẹ nó nhìn con bé chỉ như học sinh cấp 3. Lãnh thiếu hóa ra ưng kiểu như này." Chả nào hai cô nàng nóng bỏng kia bị đuổi thẳng cổ. Không biết đây là phúc hay họa của cô nhóc ấy. Anh ta đã nhìn trúng, sẽ đoạt bằng mọi giá. "Hàn Phong,  làm việc có chừng mực. Nhìn chắc chắn là kiểu con gái nhà lành. Anh muốn phụ nữ loại nào chả được, đừng quá đà." Hạo Nhiên tự nhận bản thân không phải quân tử. Trước kia cùng Hàn Phong làm ra bao chuyện phóng đãng, một đêm hai ba cô. Chỉ là kiểu nữ sinh thanh thuần như thế, anh không có hứng thú. Sau này gặp Mộc Thuần mới biết, không phải là không thích, mà là không đúng người.
"Ít nhất, hiện tại tôi phát hiện tôi muốn bé con đó." Cừu nhỏ, xem em trốn được bao lâu.

Hạo Nhiên quay lại việc công. Mấy năm nay đều có anh ta chống đỡ tổ chức "Về W, kho vũ khí"
"Hạo Nhiên, yên tâm. Tôi trước giờ không để mình chịu thiệt." Hàn Phong anh vốn không phải người tốt. Ai lấy của anh một, anh đều cướp lại mười.
"Cảm ơn anh" Hạo Nhiên thật lòng cảm tạ. Nếu không có Hàn Phong, anh không thể bước ra ngoài ánh sáng. Năm ấy mặc dù bị đuổi giết, phúc lớn mạng lớn gặp gia đình Tiểu Ân. Rồi gặp được Mộc Thuần, anh liền sống cuộc đời thứ hai
"Đừng nói mấy lời dư thừa ấy. Cậu không thích hợp trong tổ chức." vợ cậu cậu biết không? Về quá khứ của cậu?"
"Cô ấy không biết."

Hàn Phong có chút sửng sốt. Thế con bé Mộc Thuần nó không phải ngốc đâu, lấy người ta về không nửa lời thắc mắc sao "Người anh em, báu vật nhà ai đấy. Tôi khuyên cậu nên sớm nói cho cô ấy, đừng để cô ấy nghe qua lời kẻ khác. Không hay, không hay."

Thiệu Huy cũng nói y như vậy. Có lẽ đã đến lúc nên để cô ấy biết mọi chuyện.
"Tôi về trước, anh làm gì cũng chừng mực thôi"

"Rồi rồi, lải nhải nữa tôi đẩy gái lên giường anh đấy" Hàn Phong cười cợt, tên này lấy vợ xong thay đổi hẳn.

"Cấm!"

 Bí mật của tổng tài: Có trời giấu đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ