Chương 4: Nhà [H+]

496 15 0
                                    

Hạo Nhiên vừa về đã thấy bóng dáng mềm mại loay hoay trong bếp. Đứa ngốc này, đã bảo để đầu bếp nấu rồi.

"Nhiên, anh về rồi à." Mộc Thuần bỏ muỗng trên bếp, chạy đến rúc vào ngực anh. "Anh đi làm có mệt không? Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm"

"Chụt" anh hôn lên đôi môi hồng hào. "Để đầu bếp nấu cũng được mà. Anh không muốn em mệt."

"Không, em không mệt. Làm vợ anh thì sao mệt được."

Từ cổ họng anh bật ra tiếng cười trầm thấp. Bảo bối biết nịnh nọt anh rồi.

"Thuần Thuần học lời ngon tiếng ngọt ở đâu thế?"

"Đâu có đâu."

"Hmm, chắc là không học. Vì em ngọt sẵn rồi."

"Anhh. Câu nói này có cho một mình em không vậy?? Vũ tổng lạnh lùng đâu rồi, chồng em đâu rồi." Mộc Thuần cố ý trêu đùa anh, cưới nhau 1 năm, giờ mới biết chồng cô còn nói được những lời này.

"Còn nhớ anh là chồng em. Bao giờ em mới chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta đây?" Anh thật sự muốn nói cho cả thế giới cô là vợ anh. Hàng vạn fans tốt nhất đừng mơ tưởng nữa, cô thuộc quyền sở hữu của anh rồi.

"Anh hứa rồi mà. Khi em có vị thế nhất định trong showbiz thì mới công khai." chưa phải lúc, cô chưa có gì trong tay cả. Mối quan hệ của hai người rồi sẽ thành kim chủ và tình nhân. Cái gì họ chả nói được, bịa đặt, xuyên tạc. Trong mắt họ, cô sẽ trở thành nữ nhân bán rẻ mình để đạt được mục đích.

"Em sợ điều gì? Rốt cuộc em có muốn thừa nhận mối quan hệ của chúng ta? Anh là chồng em! Anh có gì chưa đủ tốt khiến em phải tự ti sao?"

"Không phải, thực sự không phải. Anh rất tốt nhưng em... Em không có gì. Em không muốn lợi dụng địa vị tiền tài của anh làm bàn đạp. Em muốn được công nhận bằng tài năng. Đừng nặng nề được không anh, mình vẫn đang tốt mà."

"Ưmmm." vừa dứt lời anh đã ngấu nghiến hôn cô. Tức! Thật sự rất tức. Lấy cô là vì yêu cô, muốn cô là của riêng anh. Cô không có gì? Cô là tất cả đối với anh.

Cáu giận thường làm con người ta mất lý trí. Đầu lưỡi nóng bỏng chui vào trong miệng của cô. Lực mạnh khiến cô không kịp trở tay, dòng nước chảy từ miệng xuống cằm rồi chạy xuống cổ cô. Hình ảnh người con gái thở dồn dập càng kích thích anh. Anh cúi xuống liếm láp bầu ngực sữa. Như là điên cuồng, anh cởi cà vạt trói hai tay cô lại.

"Ah, Nhiên." "Anh buông em ra, anh đừng như thế." Anh đẩy cô xuống sofa phòng khách, bàn tay tục tằng xé tan chiếc váy cô mặc. Anh ngậm lấy nụ hồng trước ngực, thân thể cô thoáng chút run rẩy. "A...nhh.." Anh bừa bãi đùa bỡn, ngón tay thon dài cởi quần lót của cô, lưỡi vẫn không ngừng liếm láp cơ thể mềm mại. Ngón tay thô ráp chen chúc vào hoa huyệt chật hẹp, khiến cô nức nở thành tiếng. "Nhiên... Nhiên." Mộc Thuần khó chịu vặn vẹo eo, giống như là có ngọn lửa đang bừng lên trong cô. Một ngón... Hai ngón. Cô khát khao anh nhiều hơn. Sofa ướt đẫm một mảng. Nơi non mềm siết chặt lấy tay anh, khơi ra mật dịch ướt át. Mồ hôi rịn lên thân thể đã ửng hồng.
Anh chăm chú nhìn cô, quan sát từng cử động nhỏ. Hô hấp anh thô ráp, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mà vật nam tính kia đã ngẩng cao đầu từ lúc nào. Rút ra đầu ngón tay ướt đẫm, anh kéo cô ngồi dậy, dạng chân cô ra, bàn tay to lớn nắm chắc vòng eo mảnh mai. Anh đưa vật nam tính cô cọ trước cái miệng nhỏ nhắn đã chảy đầy mật dịch. Anh mất lý trí nhưng đủ tính táo mà nhớ cô chặt chẽ như nào. Nếu lập tức xông lên, cô sẽ khóc vì đau mất. Xác định đã đủ trơn, anh nặng nề giữ eo cô, tiến thẳng vào sâu trong cô.
"Aa.." "ưmmm" Hai người cùng không nhịn được hét to. Chết tiệt, phát điên với em mất. Tầng thịt trong cô đè ép anh lại, siết anh không buông. Mỗi lần nhấp ra tiến vào, nơi ấy như níu anh. Hình ảnh dâm mĩ đầy ướt át càng khiến anh như nổi điên. Thắt lưng anh ngừng lại một chút, rồi bắt đầu không chịu nổi mà đong đưa liên tục. Đâm thẳng đến sâu bên trong cô. Mỗi lần thế cô đều hét lên "aaaaa" kèm theo tiếng nức nở. Âm thanh vào tai anh còn kích thích hơn cả thuốc kích dục. Trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh quyến rũ của cô. Miệng xấu xa kêu "Thuần Thuần, Tiểu Thuần của anh." bên trên vùi vào rãnh ngực mê người, phía dưới vẫn không ngừng thúc mạnh.

"Nh..iên.. Em không chịu nổi...... Chậm một chút..." Cô bị kích thích đến cực điểm. Anh trước giờ chưa từng mạnh bạo như vậy. Cảm tưởng có thế thúc bay cô. "Aaa..." Hoa huyệt không chịu thêm nổi co rút liên tục. Cùng với một lần đâm sâu, anh đưa cô lên đỉnh. Ánh mắt cô mơ hồ mà nhìn anh, thân thể nóng bừng như phát sốt. "Con mẹ nó" Anh bật ra tiếng chửi thề. Vật nam tính vội rút ra khỏi nơi non mềm đang điên cuồng xoắn lại. Dòng trắng đục bắn thẳng lên bụng cô. Anh quên đeo bao! Thêm chút nữa thôi là bắn vào cô mất rồi. Mộc Thuần thở dốc loạn xạ, thân thể vô lực dựa vào anh. Tay lớn vuốt ve thân thể của cô, mê luyến mà thương tiếc. Anh tháo cà vạt giải phóng đôi tay mảnh khảnh. Môi anh tìm đến mái tóc đen nhánh, đặt lên đấy một nụ hôn. Cô như một liều thuốc phiện khiến anh thần hồn điên đảo, không cách nào dứt ra được. "Xin lỗi, bảo bối. Là anh quá kích động." Mộc Thuần ghé đầu vào ngực anh ngủ say. Kích tình qua đi, anh bế cô vào phòng ngủ.

Sau khi cô an ổn say giấc trên giường, anh cuốn chiếc khăn ngang hông, ra ban công hút thuốc. Điếu thuốc cầm lên lại hạ xuống. Cô không thích anh hút, nói không tốt cho sức khỏe. Không biết từ lúc nào, mọi điều cô nói, mọi thứ về cô, anh lại nhớ kĩ đến như vậy. Tay cầm điện thoại, lướt một dãy số.

"Vũ tổng, chào ngài. Không biết có chuyện gì khiến ngày đích thân gọi điện?" Tổng giám đốc Lion entertainment nghe điện thoại trong lo sợ. Ai cũng biết vị Vũ tổng này nổi tiếng lạnh lùng, công ty giải trí của ông tên Lion còn vị tổng tài kia đích thực là lion.

"Công ty có ca sĩ tên Mộc Thuần. Tôi muốn kí hợp đồng quảng cáo với cô ấy"

"Dạ... Mạn phép cho hỏi cô ấy với ngài có quan hệ gì?" Trời, là "tôi muốn" chứ không phải công ty muốn.

"À. Mèo nhỏ nuôi trong nhà, chăm sóc một chút, có được không?" Rõ ràng là hỏi mà ngữ khí lại chắc như đinh đóng cột.

"Không thưa ngài, không có gì hết."

"Chuyện này giữ bí mật."

"Vâng chào ngài." Dọa chết ông rồi. Này này, tổng giám đốc độc thân hoàng kim, ngôi sao giới kinh doanh, cười một cái cũng lên trang nhất. Sao con bé này có người chống lưng mà không nói sớm, mất tận 4 năm giờ mới phất lên được. Quá phí phạm, quá phí phạm!

_________________________________________
T2.20.04.20
Tôi đính chính chút cái ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhé=))) Ai cười tôi thì cứ cười đi. Tôi tìm ảnh để hợp với tên chương mà tra "nhà" nó ra cái này=)))

 Bí mật của tổng tài: Có trời giấu đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ